của thế hệ mới ; anh vẫn viết những truyện ngắn như Cái nồi, là một truyện
trong mươi mười truyện ngắn tôi cho là hay nhất trong tiền bán thế kỷ hai
mươi nầy ; anh đã viết hồi ký Thương nhớ mười hai mà tôi đã đọc và tôi
thấy bút pháp trữ tình của anh vẫn là bút pháp bực thầy và sáng-tạo-tính
(créativité) của anh chưa hề sứt mẻ ; anh đã sống với văn chương, cười vì
nó, khóc do nó… suốt gần một nửa thế kỷ… không buông tha nó, nó không
buông tha anh… (Tôi cho là nghiệp đó !)
Vậy thì cuốn sách có tính chất một cuốn từ điển và chứa tinh thần
bách khoa – do anh biên soạn, tôi tin là không thể nào dở được.
Thưa Anh,
Chỉ còn chờ cho nó ra đời. Học giới chờ. Sinh viên giới chờ – nói tóm
lại, có cầm bút là có chờ, kể cả kẻ viết Bức thư thay lời tựa mà nó có hân
hạnh viết cho Anh.
Trân trọng
Sàigòn, gần hè Tân Hợi
TAM-ÍCH