một chuyện cảm động nhất, hoặc chuyện tiếu lâm) là một hình thức thấp
của tọa đàm vậy.
Thoại đàm (hay mạn đàm) cùng một nghĩa. Nó không phải chỉ có
nghĩa đàm thoại (tức là nói chuyện) một cách chung, mà nó còn có nghĩa
nói chuyện một cách thong thả.
Nó có thể bộc bạch cho nhau nghe cả những chuyện thầm kín, riêng
tư. Lối nói chuyện này rất thích hợp cho việc trao đổi sự hiểu biết về nhau,
giữa người trí thức và một người nông dân, giữa một người thôn quê và
một người thành thị.
Vì tính chất thong thả (dịch nghĩa chữ mạn là chậm chậm) và tính chất
không câu thúc (trong lúc nói chuyện có thể nằm được, ngồi được v.v…)
mà có người chế giễu cách nói chuyện này là « màn đàm » (nói chuyện
trong màn).
Tính thích trào lộng của người Việt quả là phong phú.
Sau hết, cũng nên nói qua một câu về danh từ « đàm phán ». Đàm là
nói chuyện, phán là phán quyết. Đàm phán là nói chuyện với nhau để tiến
tới một giải quyết ổn thỏa với nhau.