Danh từ « cầu an » khởi thủy được người ta nói đến nhiều là sau cuộc
vạn lý trường chinh của Mao Trạch Đông. Cuộc trường chinh này gian nan
vất vả hết sức, các bạn đọc đều đã biết. Những lúc quân sĩ chán nản vì đói
rét, vì bịnh tật, vì chết chóc nhiều quá, các cán bộ, chính trị viên thường
vẫn phải tìm cách nâng cao tinh thần binh sĩ bằng các buổi nói chuyện.
Trong các câu chuyện đó, danh từ « cầu an » được nhắc đi nhắc lại nhiều
lần, đại ý khuyến cáo quân sĩ phải hăng hái lên, đừng có tinh thần cầu an,
nghĩa là gặp lúc quốc biến gia vong thì phải hăng hái chiến đấu, dù chết
cũng không quan ngại, chớ đừng nên nghĩa lấy chuyện an thân cho riêng
mình mà bỏ bê phận sự của người dân cứu nước.
Danh từ « cầu an », nguyên thủy chỉ có ý nghĩa đó thôi, sau này người
ta đem dùng rộng rãi như thường viết và nói trong bất cứ trường hợp nào,
thành ra có lắm chỗ làm sai cả ý nghĩa hai chữ « cầu an » đi.