nghệ nghiệp lang thang chỗ này chỗ khác và sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà
người có tiền sai làm – kể cả đánh lộn, biểu tình – đều được kể là du đãng.
Vì chữ du đãng có nghĩa rộng rãi như thế và bao gồm nhiều loại người
như thế, cho nên những chánh phủ độc đoán thường dùng mấy chữ « ruồng
bắt du đãng », « bài trừ du đãng » để bắt những phần tử chống đối, vì các
phần tử này bị các người đó gọi là « chính trị du đãng ».
Còn du thủ du thực ra sao ? Nếu dịch ra chữ Pháp, phải dịch du thủ du
thực là vagabond mà người mình thường kêu là ma cà bông hay ma cà
chớp. Ma cà bông hay ma cà chớp là hai danh từ Việt hóa (như Việt hóa
chiến tranh Việt Nam !) để cho thích hợp với con mắt láo liên và bàn tay «
chớp lẹ » khi bao tử buộc phải có những hành động đó.
Nghĩa đen của du thủ du thực là những người chơi cũng phóng túng
mà ăn cũng phóng túng. Những người du thủ du thực là những người
không muốn làm việc gì cả, thích la cà đầu đường xó chợ và hễ thấy chỗ
nào có ăn là « sà » vào để « bóng ».
Người du thủ du thực khác với người « tha phương cầu thực ». Tha
phương cầu thực là những người lương thiện vì sinh kế mà phải dời bỏ quê
hương để ra ngoài kiếm miếng ăn.