họ, Goethe chính là một thiên tài thực sự, không những đã sáng tạo ra một
Werther đứng sát với tâm trạng thời đại, một Werther hiện thân cho lý
tưởng Bão táp và Xung kích, mà về mặt nghệ thuật, Goethe cũng phá vỡ
nhiều quy luật mỹ học truyền thông, tạo ra một áng văn xuôi tân tiến, giàu
chất thơ, một cuốn tiểu thuyết tâm lý - xã hội đặc sắc, một văn phong mới
mẻ và khác lạ. Nhưng trước hết, tài năng của Goethe là ở chỗ, thông qua
một câu chuyện tình u buồn, thông qua một tác phẩm viết dưới dạng những
bức thư tâm tình được hư cấu rất thông minh, giàu tính nghệ thuật và triết
lý tinh tế, nhà văn đã khắc họa trên nền văn chưong Đức một hình tượng
văn học rất mới mẻ, cô đúc nên từ hiện thực tồi tệ của một nước Đức cát cứ
phong kiến lạc hậu về kinh tế, chậm tiến về xã hội, từ khát vọng vươn lên
đòi giải phóng của tầng lớp tư sàn và thị dân còn non yếu và bất lực, từ ước
nguyện đòi giải phóng tình cảm, giải phóng cá nhân, đòi tự do và bình đẳng
xã hội của thế hệ trẻ tuổi muốn có một quốc gia thống nhất và tiến bộ. Hình
tượng tiêu biểu đó chính là Werther. Nhưng nhân vật điển hình này chưa
phải là một Prometheus can trường hành động, mà như nhà văn Lenz nhận
định, Werther mới chỉ là biểu tượng của một "Prometheus bị đóng đinh lên
cây thánh giá" trong một nước Đức lạc hậu ở châu Âu.
Đó cũng là một Werther hiện thân cho rất nhiều, rất nhiều những Werther
khác trong giới thanh niên trí thức Đức thời đó, cho những con người có tài
năng và khát vọng nhưng sống khốn khổ trong sự hành hạ và giằng xé giữa
nỗi đam mê và hiện thực, giữa một tâm hồn ứ tràn ước vọng và suy tư với
những áp chế phong kiến, những quy tắc bảo thủ, và rồi bất lực chìm đắm
trong lối sống tình cảm thái quá, trong hy vọng giải thoát bằng sự hồi
hương về với thiên nhiên và tình yêu lứa đôi. Và Werther, cũng như nhiều
thanh niên đương thời đã hủy hoại chính mình và tài năng của mình, bế tắc
không tìm thấy lối thoát, bất lực trước thực tại xã hội, chạy trốn vào cái tồi
và đắm mình rền rĩ trong những xúc cảm cá nhân, trong những ước vọng và
ảo tưởng triền miên. Goethe đã rất tinh tế phê phán lối sống duy cảm mà
thời đó được xem là căn bệnh thời đại, nhất là sau quá trình thế tục hóa của
thuyết giáo sùng đạo.