nhất, rằng anh nói thế không phải nói xấu nàng, và theo lời anh, anh vẫn
đang yêu nàng và quý trọng nàng như trước đây, chuyện riêng ấy anh sẽ
không bao giờ đem ra kể, anh chỉ nói với tôi vì muốn tôi hiểu anh: không
phải anh là kẻ xấu xa và ngu dại... Viết đến đây, bạn thần quý nhất của tôi
ơi, tôi lại muốn cao giọng hát lại bài ca muôn thuở ấy: Ôi, ước gì có thể
diễn tả cho bạn biết thật rõ ràng về người thanh niên ấy, hệt như anh đã
đứng trước tôi và giờ đây còn hiện rõ trước mắt tôi! Ước gì tôi có thể thuật
lại cho bạn nghe tất cả mọi chuyện, để bạn cảm nhận được là tôi quan tâm
đến số phận của anh ta như thế nào! Nhưng viết thế cũng đủ rồi, vì bạn vốn
hiểu tôi, bạn biết rõ cái thân phận của tôi, và vì thế bạn hiểu rõ vì sao những
con người bất hạnh lôi cuốn tôi, nhất là người con trai khốn khổ ấy.
Khi đọc lại lá thư tôi mới hay là đã quên không kể cho bạn rõ phần kết của
câu chuyện. Đoạn kết dễ đoán lắm: nàng đã kháng cự. Em trai nàng chạy
đến. Từ lâu ông em này đã thù ghét anh ta và muốn tống khứ anh ta ra khỏi
nhà, vì sợ nếu chị ông tái giá, các con ông sẽ mất phần gia tài hy vọng được
thừa kế do chị ông không có con. Ngay tức khắc, ông đuổi người gia nhân
ra khỏi nhà và làm cho chuyện đó ầm ĩ lên, đến nỗi đầu bà chủ trại có muốn
cũng không đám thu nhận anh ta nữa. Bây giờ bà chủ đã có gia nhân mới,
chỉ vì người này mà ông em và bà chị cũng xung khắc với nhau luôn, người
ta còn quả quyết rằng bà muốn tái giá với người giúp việc đó. Còn chàng
trai khốn khổ kia thì kiên quyết không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
Những điều tôi vừa kể lại với bạn không có gì là thêu dệt hay gia giảm sự
thật, thậm chí tôi có thể nói rằng: tôi đã tường thuật kém lắm, quá kém là
đằng khác, và cũng đã làm cho câu chuyện trở nên thô kệch vì đã dùng
những từ ngữ vốn quen thuộc với nền đạo đức của chứng ta.
Vậy là: tình yêu ấy, sự thủy chung ấy, lòng đam mê ấy, đâu có phải là
những phát minh hay hư cấu của thi nhân. Nó vẫn sống, vẫn tồn tại với tất
cả sự thuần khiết cao đẹp nhất trong lớp người mà chúng ta gọi là vô học
hay quê mùa thô kệch. Còn chứng ta, những kẻ gọi là có học, chứng ta đã
được đào tạo dị dạng và méo mó, chẳng được tích sự gì! Xin bạn hãy đọc
câu chuyện này với một tấm lòng thành. Khi viết thư này, lòng tôi rất trầm