tình, bạn xem nét chữ của tôi đấy, đâu có chữ tác đánh chữ tộ như mọi lần.
Bạn yêu dấu của tôi, hãy đọc đi nhé, và hãy nghĩ rằng đây cũng là câu
chuyện của bạn mình! Phải rồi, chuyện đời tôi cũng đã như thế, và sẽ như
thế đấy, nhưng tôi đâu có được cái can đảm và tấm lòng quả quyết như con
người bất hạnh đáng thương kia, tôi hầu như không đám sánh mình với anh
ta.
Ngày 5 tháng Chín
Lotte đã gửi thư cho chồng nàng đang bận việc phải lưu lại miền quê. Thư
ấy bắt đầu như sau: "Anh tốt nhất, anh yêu nhất của em, về đi nhé, càng
sớm càng tốt, em đợi anh với muôn vàn niềm vui." - Một người bạn đến báo
tin Albert vì hoàn cảnh bắt buộc chưa thể về ngay được. Lá thư nằm lại đó
và đến tối nó lọt vào tay tôi. Tôi đọc lá thư và mỉm cười, nàng hỏi tôi duyên
cớ. Tôi đáp: - "Ôi chao, trí tưởng tượng quả là một tặng vật của Hóa công!
Tôi đã tưởng tượng trong giây lát rằng thư ấy đã được viết cho tôi!"
Nàng không nói nửa lời, hình như nàng giận dỗi. Tôi im lặng.
Ngày 6 tháng Chín
Khó nhọc lắm tôi mới quyết đinh được việc từ bỏ chiếc áo chẽn khoác
ngoài dung dị màu xanh lơ tôi đã mặc trong lần đầu khiêu vũ với Lotte,
chiếc áo quá cũ sờn không thể dùng được nữa. Tôi đã may một chiếc áo
mới, cổ áo và lai áo giống hệt như chiếc cũ, kèm thêm cả gì lê màu vàng và
những chiếc quần ngắn bó ống cũng cùng một gam màu như thế. Tuy vậy,
bộ áo mới không sao bằng bộ cũ. Tôi chẳng hiểu vì sao. Tôi nghĩ có lẽ với
tháng năm, cái mới cũng sẽ trở nên thân thiết với tôi hơn.