Ngày 12 tháng Chín
Nàng đã vắng nhà mấy hôm để đi đón Albert. Hôm nay tôi bước vào phòng
nàng. Nàng tiến đến trước tôi, và tôi đã hôn tay nàng với muôn vàn niềm
vui.
Một con hoàng yến bay khỏi chiếc gương đến đậu trên vai nàng. Nàng bảo
tôi: - "Một người bạn mới của em đấy!" rồi nàng dụ cho chim đậu xuống
nơi bàn tay. - "Con chim này làm quà cho mấy đứa em của Lotte. Anh trông
kìa, nó dễ thương quá đi! Cứ mỗi lần em cho nó ăn bánh, nó lại bay đập đập
cánh và rỉa mỏ đến là ngoan. À mà... nó còn biết hôn em nữa cơ, anh trông
nhé!"
Và Lotte hướng miệng về phía con chim bé bỏng, nó rúc rúc cái mỏ thật dễ
thương lên làn môi êm ái của nàng, như thể nó cũng biết cảm nhận hạnh
phúc ngất ngây mà nó đang thụ hưởng. - "Chim cũng phải hôn anh nữa
chứ!" nói rồi, nàng chìa con chim hoàng yến về phía tôi. - Thế là cái mỏ bé
xinh xinh truyền cảm từ môi nàng sang môi tôi, rồi những con rỉa rỉa rần
rần êm dịu như làn hơi thở nhẹ, một dự cảm mơ hồ về lạc thú của tình yêu.
Tôi nói với Lotte: - "Nụ hôn của nó không hoàn toàn vô tư đâu nhé! Nó tìm
chất dưõng sinh, và bỏ đi, vì không chịu bằng lòng với sự vuốt ve... suông!"
- "Không đâu, chim cũng ăn từ miệng em đấy chứ!" - nàng đáp lại và chúm
chím môi bón cho chim ít vụn ruột bánh mì. Tôi thấy như môi nàng chúm
chím một nụ cười, ánh lên những niềm vui đầy khoái cảm của tình yêu trinh
trắng thiết tha.
Tôi quay mặt đi. Lẽ ra nàng không nên như thế! Không nên khêu gọi trí
tưởng tượng của tôi bằng những hình ảnh hồn nhiên và hạnh phúc thần tiên
như thế! Không nên lay giấc trái tim tôi đang chao đưa trong tiếng ru ghẻ
lạnh của cuộc đời! Nhưng tại sao nàng không nên như thế?... Nàng tin tôi
biết bao! Và nàng hiểu: tôi yêu nàng biết bao!