không sao ngăn cản được ý nghĩ: sao đây, nếu như Albert chết đi? Người sẽ
trở thành...! Vâng, thế đấy, và nàng sẽ... rồi ý nghĩ hão huyền đó ám ảnh tôi
triền miên, cho tới khi nó dẫn tôi tới bên bờ vực thẳm, và tôi giật mình run
rẩy...
Cứ mỗi lần qua cổng thành, đọc theo con đường lần đầu tiên tôi đã ngồi xe
đi qua để tới đón nàng dự vũ hội, tôi lại nghĩ: ngày ấy khác bây giờ biết
bao! Tất cả, tất cả đã qua rồi! Chẳng còn đâu đấu tích của thời qua, chẳng
còn đâu cái mạch đập xốn xang của tình cảm đã nhen nhóm ở trong tôi thuở
ấy! Tôi cảm thấy mình chẳng khác chi hồn ma một ông hoàng, lúc sinh thời
cường thịnh oai phong, ông đã xây một lâu đài thật nguy nga tráng lệ, rồi
khi nhắm mắt xuôi tay, với hy vọng tràn trề, ông để lại nó cho cậu con trai
yêu dấu của ông; và giờ đây, hồn ma trở lại lâu đài xưa: tất cả đã cháy trụi
và tan hoang.
Ngày 3 tháng Chín
Đôi khi tôi không thể hiểu nổi là làm sao một kẻ khác lại có thể yêu nàng,
lại được quyền yêu nàng, trong lúc tôi yêu nàng chuyên nhất đến thế, da
diết đến thế, trọn vẹn đến thế, và chẳng biết gì khác, chẳng thấy gì khác,
chẳng có gì khác... ngoài nàng.
Ngày 4 tháng Chín
Vâng, thế đấy; thiên nhiên đang vào thu, và mùa thu đang đến trong lòng tôi
và quanh tôi. Những chiếc lá hồn tôi đã nhuốm vàng, và đã thấy lá vàng rơi
từ cây đời lân cận.
Ngay khi tôi mới tới đây, tôi đã kể cho bạn nghe về một tên gia nhân ở
trang trại, chắc bạn còn nhớ chứ? Vừa rồi đến Wahlheim, tôi đã hỏi thăm về