Ngày 12 tháng Mười
Ossian đã choán chỗ của Homer trong hồn tôi. Ossian, con người trác việt
ấy đã đưa tôi vào một thế giới thật diệu kỳ: lang thang qua đồng nội, vật vã
trong bão đông, sương mù cuồn cuộn dâng, và những hồn ma của cha ông
hiện về dưới ánh trăng mờ ảo, và hòa vào tiếng thác rừng gầm rú, từ triền
núi vọng về tiếng kêu than nghẹn lời của các thần linh phát ra từ hang động,
và tiếng than ai oán não nùng của một người con gái than khóc bạn tình,
nàng khóc người dũng sĩ đã can trường ngã xuống, bốn cọc đá quanh mồ
giờ đã phủ rêu phong và cỏ dại mọc đầy, ước gì tôi gặp được người ca sĩ hát
rong, mái tóc màu tro xám, phiêu diêu giữa thảo nguyên mênh mông tìm
đấu tích của cha ông, nhưng hỡi ôi! chỉ còn đây những tảng đá xưa đứng
làm mộ chí, và chàng rầu rĩ đưa mắt tìm những ngôi sao thân thương của
chiều hôm náu mình trong sóng biển nhấp nhô, và cả một thời đã qua trong
dĩ vãng bỗng sống dậy trong tâm hồn người anh hùng, như thuở ấy, khi ánh
sao còn rọi chiếu cho các dũng sĩ biết được những hiểm nguy đang chờ đợi,
và vầng trăng còn rắc ánh vàng lên chiến thuyền kết hoa mang chiến thắng
trở về... và tôi như đọc được những nỗi buồn sâu nặng in đậm trên trán
chàng, con người tuyệt vời cuối cùng của dòng họ bị bỏ rơi trơ trọi giữa
trần gian, và chàng hoàn toàn kiệt sức lảo đảo đi về phía nấm mồ, chàng
vẫn cố tìm những nguồn vui xé lòng ở nơi ấy, nơi hiện lên những hồn ma
bất lực của tổ tiên, và nhìn đăm đăm vào đất lạnh, vào lớp cỏ vươn cao
đang lắt lay trong gió, chàng kêu than: - "Ôi, rồi đây, rồi đây người lữ khách
sẽ đến, người đã từng biết ta trong thời xuân sắc sẽ tới đây, và sẽ lên tiếng
hỏi: - Ca sĩ ơi, đâu rồi, hỡi con trai tuấn kiệt của Fingal
23 ? Và lữ khách
sẽ bước chân qua nấm mồ của tôi, sẽ uổng công tìm kiếm tôi trên trần thế..."
Ôi, bạn ơi! Đọc tới đó tôi bất giác muốn như người hiệp sĩ cao quý kia, rút
ngay gươm ra và giải thoát chúa mình khỏi những con đau quằn quại của
một cuộc đời đang tắt dần, tắt dần, và sau đó tôi gửi hồn đi theo vị á thánh
vừa được tôi giải thoát.