Ngày 19 tháng Mười
Chao ôi, trống trải thay! Cái khoảng trống khủng khiếp mà tôi cảm thấy
trong lồng ngực tôi đây!... Và tôi thường nghĩ rằng: giá được ôm riết nàng
áp sát vào tận trái tim này, dù chỉ một lần, một lần thôi, và toàn bộ khoảng
trống kia sẽ được lấp tràn đầy.
Ngày 26 tháng Mười
Vâng, bạn thân mến của tôi ạ, càng ngày tôi càng tin chắc rằng sự hiện hữu
của một đời người chẳng có nghĩa lý gì. Một người bạn gái tới thăm Lotte,
tôi vội lánh sang phòng bên, định xem một cuốn sách, nhưng vì không sao
đọc được, tôi lại cầm bút viết. Tôi nghe thấy hai người đang to nhỏ với
nhau: họ kể cho nhau nghe những câu chuyện tào lao, những tin tức mới
nhất từ thành phố, nào là cô nọ mới lấy chồng, bà kia đau ốm nặng, nặng
lắm. Cô bạn nói: - "Bà ấy ho khan, mặt xanh nanh vàng, thường hay ngất
xỉu, chắc chắn mười mươi sẽ về chầu thượng giới." - "Ông N.N. cũng chẳng
khá gì hơn," Lotte đáp. Cô bạn tiếp lời luôn: - "Người ông ấy đã phù lên
rồi!"
Và trí tưởng tượng nhạy bén của tôi đã vội đưa tôi tới bên giường những
người khốn khổ ấy, tôi hình dung thấy họ đau đớn biết chừng nào khi buộc
phải quay lưng lại với cuộc đời, vậy mà... Wilhelm ơi! hai cô bạn của tôi
nói về họ như người ta nói bâng quơ về cái chết của một người xa lạ. - Và
khi tôi nhìn quanh, tôi ngắm kỹ căn phòng, quanh tôi là những bộ áo dài
của Lotte, là giấy tờ của Albert, là những đồ đạc của Lotte vốn thân thuộc
đối với tôi, kể cả chiếc bình mực này nữa, và tôi tự nhủ lòng: - Thấy chưa,
trong ngôi nhà này ngươi có nghĩa lý gì đâu! Đại để cũng thế thôi. Các bạn