và nghiến chặt hai hàm răng, - "cái cảnh đối xử tin cậy, thân tình, trìu mến
và bao dung nó thế đây! Lòng thủy chung thầm lặng và bền vững như thế
đấy! Mãn nguyện và lãnh đạm chứ có lạ gì đâu! Chằng phải một công việc
tồi tệ nhất nào cũng hấp dẫn hắn hơn cả người đàn bà quý hóa tuyệt vời kia
sao? Hắn có hiểu nổi hạnh phúc của hắn không? Hắn có biết tôn trọng
nàng đúng giá trị của nàng hay không? Hắn chiếm được nàng, cứ cho là
thế! Hắn chiếm được nàng - ta biết rõ điều đó, nhưng ta cũng biết rõ những
điều khác nữa, ta tin rằng ta quen với ý nghĩ đó rồi: hắn sẽ còn làm cho ta
phải điên lên, hắn sẽ còn giết chết ta nữa kia. - Phải chăng tình bạn đối với
ta hắn vẫn còn níu giữ? Hay hắn đã coi sự quyến luyến của ta đối với Lotte
như một sự xúc phạm đến những quyền lợi của hắn, và trong sự quan tâm
của ta đối với nàng, hắn có nhận ra ý chê trách hắn hay không? Ta biết lắm
chứ, ta cảm nhận được mà: hắn chẳng ưa gì ta, hắn muốn ta khuất mắt, sự
có mặt của ta làm cho hắn khó chịu.
Trên đường đi, nhiều lần Werther phải cố ghìm bước chân gấp gáp của
chàng, và nhiều lần chàng đừng lại trầm ngâm, như có ý muốn quay trở lại,
nhưng chân chàng vẫn bước, đẩu óc chàng mung lung những ý nghĩ và
những lời độc thoại, sau cùng, hầu như bất đắc đĩ, chăng đã tới trước ngôi
nhà săn.
Werther bước vào cửa, hỏi thăm ông già và Lotte. Chàng thấy cả nhà đang
náo động. Cậu con trai lớn tuổi nhất cho chàng hay là ở Wahlheim vừa có
chuyện chẳng lành. Một người nông dân vừa bị đánh chết! Nhưng chuyện
đó không gây ấn tượng gì đối với chàng. Werther vào trong phòng và thấy
Lotte đang khuyên ngăn ông cụ, mặc dù bệnh tật, ông cụ vẫn muốn đến tận
nơi để điều tra vụ án. Chưa tìm ra thủ phạm. Buổi sáng, người ta tìm thấy
xác chết nằm trước cửa nhà. Người ta có những điều nghi hoặc: kẻ bị giết
là gia nhân giúp việc cho một góa phụ, người này trước đó từng thuê một
người đàn ông khác, nhưng anh ta đã bất mãn bỏ đi.
Nghe đến đó, Werther đứng bật đậy: - "Lẽ nào lại như thế được! - chàng
buột miệng kêu lên. - Tôi phải tới đó ngay, không thể nấn ná lại một giây!"
Chàng tức tốc chạy đến Wahlheim, mọi kỷ niệm như sống dậy trong chàng,