đọc đường, chàng không sao kiềm chế nổi mình, miệng lẩm bẩm nhắc đi
nhắc lại tất cả những điều chàng định nói với viên pháp quan.
Vừa bước vào phòng, chàng sững người giây lát khi nhận ra Albert đã có
mặt, nhưng rồi trấn tĩnh được ngay, chàng trình bày với viên pháp quan
một cách rất nồng nhiệt mọi ý nghĩ của chàng. Ồng này nhiều lần lắc đầu
và mặc dù Werther đã trình bày mọi việc một cách hết sức sôi nổi, nhiệt
thành và chân thực, với tất cả tài năng mà một con người có thể vận dụng
được để biện hộ cho một con người, nhưng... như người ta dễ dàng đoán
trước được: viên pháp quan chẳng hề bị lay chuyển. Thậm chí ông cũng
không để cho người bạn đáng thương của chúng ta nói hết ý mình, ông bác
lại quyết liệt và trách chàng sao lại đi bênh vực cho một kẻ sát nhân! Ông
cũng bảo chàng rằng cứ theo cách đó thì luật pháp sẽ vô hiệu, an ninh quốc
gia sẽ bị hủy hoại, ông còn nói thêm là trong những vụ việc như vậy ông
không thể làm được gì mà lại không phải tự gánh lấy một trách nhiệm lớn
lao, và mọi việc phải được tiến hành đúng trình tự mà luật pháp quy định.
Werther vẫn chưa chịu ông, nhưng lúc đó chàng chi khẩn nài xin ông làm
ngơ cho, nếu như có người giúp phạm nhân chạy trốn! Yêu cầu đó của
chàng cũng bị viên pháp quan gạt phắt. Albert cuối cùng cũng tham gia vào
câu chuyện và đứng về phía ông già. Werther đuối lý, chàng đau đớn bỏ đi,
sau khi viên pháp quan đã nhắc đi nhắc lại với chàng rằng: - "Không,
không ai cứu nổi hắn ta đâu!"
Những lời nói trên đây đã tác động đến Werther như thế nào, điều này
chúng ta có thể đọc được trong một mẩu giấy tìm thấy trong đống giấy tờ
của chàng, chắc là đã được viết trong cùng ngày hôm đó:
Anh bạn đáng thương ơi, không ai cứu nổi anh đâu! Tôi biết lắm: không ai
cứu nổi chúng ta đâu!
Những lời Albert nói trước mặt viên pháp quan về chuyện kẻ bị bắt làm cho
Werther rất khó chịu: chàng tin rằng chàng đã nhận ra ẩn ý Albert chống
lại mình và mặc dù sau khi nghĩ đi nghĩ lại chàng thấy hai người có thể có
lý, nhưng nếu phải thú nhận điều đó, nếu phải ưng thuận theo ý họ, chàng