khả năng tìm được một công việc gì làm như người đời vẫn cần cho cuộc
sống, và thế là, dấn mình trong những cảm xúc và cách nghĩ lạ lùng của
mình, thả đời trôi trong nỗi đam mê không cùng, trong sự đơn điệu triền
miên của một mối giao du buồn thảm với một nàng đáng yêu và được yêu,
và chính chàng đã hủy hoại sự bình yên của đời nàng, đã hao tổn tâm sức
một cách không mục đích và vô vọng, và chàng cứ tiến đần mãi đến một kết
thúc buồn thảm.
Một vài bức thư chàng để lại được chúng tôi in xen vào đây là những bằng
chứng hùng hồn nhất về thực trạng của chàng: rối loạn, si mê, náo động
nhiệt cuồng và ngao ngán cuộc sống.
Ngày 12 tháng Mười hai
Bạn Wilhelm thân yêu! Tôi đang sống trong tâm trạng của những kẻ bất
hạnh mà người đời tưởng rằng họ bị ma quỷ ám. Đôi khi tâm trạng ấy ngự
trị trong tôi, nó không phải là nỗi âu lo, không phải là dục vọng - đó là cơn
điên dại vô danh của cõi lòng, hăm đọa xé toang lồng ngực tôi, bóp nghẹt
yết hầu tôi! Đau đớn thay! Khốn khổ thay! Và những lúc ấy tôi lang thang
trong màn đêm khủng khiếp của cái mùa thù địch với con người.
Tối hôm qua tôi đã phải ra đi. Tuyết băng tan bất chợt. Tôi nghe nói nước
sông đã tràn bờ, mọi con suối đều căng nước, và từ Wahlheim nước ào về
ngập lụt cả thung lũng thân thương của tôi! Gần nửa đêm, tôi chạy tới nơi
đó. Quang cảnh thật khủng khiếp! Từ một mỏm đá cao nhìn xuống những
dòng nước hung dữ cuồn cuộn lao đi trong ánh trăng, băng băng qua đồng
ruộng, qua đồng cỏ, qua những hàng giậu và nhận chìm tất cả, thung lũng
mênh mông điên đảo như một đại dưong nổi sóng trong tiếng gầm rít của
cuồng phong! Và tới khi vầng trăng lại hiện ra và treo mình trên đám mây
đen, khi trước mắt tôi dòng nước lại ầm ào vang động và cuốn mình lao đi
trong ánh sáng phản chiếu huyền diệu và hãi hùng: tôi bỗng thấy rùng mình