bằng hành động rằng tình cảm của nàng xứng đáng với tình cảm của
chồng.
Werther viết lá thư cuối cùng gửi bạn mình vào một ngày Chủ nhật trước lễ
Giáng sinh, cũng chiều hôm ấy chàng đến thăm Lotte và gặp nàng ở nhà
một mình. Nàng đang lúi húi sửa mấy thứ đồ chơi để làm quà Noel cho các
em. Werther nói thêm về niềm hân hoan sắp đến của lũ trẻ và về cái thời
khắc mà một cánh cửa được mở ra bất ngờ, sự xuất hiện của một cây thông
trang hoàng rực rỡ bằng những ngọn nến thắp sáng, bằng kẹo bánh và
những trái táo, cũng làm ta ngây ngất tựa thiên đường. - "Cả anh nữa," -
Lotte vừa nói vừa che giấu sự bối rối bằng một nụ cười thật đáng yêu, - "cả
anh cũng thế, anh cũng được tặng quà, nếu như anh rất ngoan, anh sẽ được
một cây nến nhỏ và... một vài thứ nữa." - "Em bảo rất ngoan là thế nào cơ,
Lotte? - Werther kêu lên. - Anh nên ngoan như thếnào? Anh làm thế nào để
có thể ngoan được? Lotte!" Nàng đáp lời: - "Tối thứ Năm này là tối Noel,
các em của em sẽ đến đây, cả cha em nữa, và mỗi người sẽ nhận được món
quà của mình. Anh cũng đến vào tối hôm ấy... nhưng trước đó, xin anh
đừng đến nữa." Werther sững người. - "Em van anh, - nàng tiếp lời, - cơ sự
đã thế mất rồi, em van anh, van anh để cho em yên, không thể... không thể
như thế được nữa đâu." Werther rời ánh mắt khỏi nàng, chàng bắt đầu đi đi
lại lại trong gian phòng, vừa đi vừa lẩm rầm trong miệng: "Không thể như
thế được nữa đâu!" Lotte nhận ra những lời nói của nàng đã xô đẩy chàng
vào một tâm trạng thật khủng khiếp, nàng tìm mọi cách hỏi han chàng để
lòng chàng khuây khỏa, nhưng vô hiệu. - "Không, Lotte! - chàng kêu lên. -
Không, tôi sẽ không gặp lại em nữa!" - "Sao lại thế, Werther? - nàng hỏi
lại, - Anh có thể... anh phải gặp lại chúng em chứ! Chỉ có điều em xin anh
hãy nguôi giận. Ôi, anh, tại sao anh lại sinh ra đời với tâm hồn mãnh liệt,
với sự đam mê nhiệt cuồng và bất kham đến thế? Mãnh liệt và đam mẽ tất
cả những gì anh gặp phải! Em van anh, - nàng nói tiếp, và đưa tay nắm lấy
tay Werther, - em xin anh hãy bớt giận! Tinh thần của anh, tri thức của anh,
tài năng của anh, tất cả những cái đó đủ mang lại cho anh biết bao nhiêu là
vui thú. Can đảm lên anh! Xin anh hãy dứt bỏ duyên nợ u buồn với con