Tại sao chàng Salgar của tôi lại lỡ hẹn? Chàng đã quên lời hứa rồi sao? -
Đây chính là tảng đá hẹn hò, gốc cây ấy nơi đây, còn kia là dòng thác reo
vang. Salgar, anh hứa sẽ đến đây khi trời đổ tối, nhưng hỡi ôi! Salgar của
em giờ lạc lối nơi đâu? Em muốn cùng anh chạy trốn khỏi gia đình, từ bỏ
cha và anh là những người khinh mạn. Từ bao đời nay dòng họ của chúng
ta là kẻ thù của nhau, nhưng anh với em đâu có phải kẻ thù, ôi Salgar!
Hỡi gió, hãy lặng đi chốc lát! Thác nước ơi, xin im tiếng phút giây! Để
tiếng nói của ta vang xa qua thung lũng, để người lữ khách của ta nghe
được tiếng gọi chàng. Salgar! Em đây mà, em gọi anh đây! Đây là cây, kia
là tảng đá. Salgar! Anh yêu ơi, em đây! Vì sao anh chẳng đến?
Kìa trông, vầng hăng đã hiện ra, sóng ánh trăng lấp lánh trong thung lững,
những tảng đá màu xám nhấp nhô khắp trên đồi, nhưng còn chàng, chàng
ơi, em không thấy chàng trên đỉnh cao, không thấy đàn chó săn chạy trước
báo tin chàng sẽ đến. vẫn mình em ngồi lại chốn đây...
Nhưng kia, ai kia, ai đang nằm dưới kia trên đồng nội? Người yêu của tôi?
Anh trai của tôi? Hãy nói đi các bạn của tôi ơi! Họ không trả lời. Tâm hồn
tôi rim rẩy hãi hùng. Thương ôi, họ đã chết cả rồi! Sau trận đấu gươm,
những thanh kiếm vẫn còn nhuốm đỏ! Ôi, anh trai của em, anh trai của em!
Sao anh nỡ lòng giết Salgar của em? Salgar, chàng ơi, sao chàng lại giết anh
hai em? Em vẫn nặng lòng yêu quý cả hai anh! Ôi, trong số ngàn người
chàng là người đẹp nhất, nhưng ữong trận đấu gươm chàng khủng khiếp
biết bao! Hãy trả lời em đi, các anh! Có nghe tiếng em không, hỡi những
người em vẫn hằng yêu dấu! Nhưng than ôi, các anh đều im lặng! Im lặng
ngàn đời! Như mặt đất này, ngực các anh đã lạnh giá rồi!
Ôi, từ những tảng đá nhấp nhô của triền đồi, từ đỉnh non cao đầy bão tố,
hãy cất tiếng lên đi, hỡi hồn thiêng của những người đã chết! Hãy lên tiếng
đi! Em chẳng sợ hãi đâu! - Các anh đã tìm về yên nghỉ ở nơi đâu? Trong
hang động nào của núi non em có thể tìm được các anh? - Không nghe thấy