RYNO:
Đã qua rồi gió táp với mưa sa, những đám mây tan đi, và ban trưa bầu trời
khỏi sắc. Mặt trời đang chạy trốn, tính khí khác thường, đổ nắng xuống
ngọn đồi. Dòng nước nhuốm sắc hồng của núi non chảy về nơi thung lũng.
Hỡi dòng nước kia, tiếng người thì thầm tha thiết quá, nhưng tiếng hát ta
nghe còn tha thiết hơn nhiều. Ấy là giọng hát của Alpin, ông khóc than
người đã khuất. Đầu ông gục trĩu vì tuổi tác, mắt ông đỏ ngầu vì lệ sa. Hỡi
Alpin! Ca nhân tuyệt vời! Sao người đứng cô đơn trên ngọn đồi im vắng?
Người than vãn như làn gió trong rừng, như con sóng đội vào bờ xa thẳm,
duyên cớ ấy vì đâu?
ALPIN:
Ryno ơi, nước mắt của ta rỏ cho người đã khuất, giọng hát của ta dâng cho
kẻ dưới mồ. Ryno hỡi, người đứng kia thật thanh tú trên đồi, và trong
những người con của thảo nguyên, người là chàng trai đẹp. Nhưng sẽ có
ngày ngươi ngã xuống như Morar, và bên mộ ngươi sẽ có một người ngồi
than khóc. Núi đồi sẽ lãng quên ngươi, và cây cung của ngươi treo ở nhà sẽ
chùng xuống.
Ôi, Morar, ngươi nhanh thoắt như con nai trên đồi, khủng khiếp như một
ánh sao rơi giữa trời, cơn thịnh nộ của ngươi là bão nổi, giữa trận tiền thanh
gươm của ngươi như ánh chớp sáng thảo nguyên. Giọng nói của ngươi vang
động như thác rừng sau cơn mưa lũ, như sấm rền trên những ngọn đồi xa.
Bao kẻ đã ngã xuống trước cánh tay của ngươi, và lửa giận trong ngươi đã
thiêu cháy họ. Nhưng rồi từ chiến trận trở về, vầng trán ngươi lại bình yên
thanh thản! Gương mặt ngươi như vầng đương khi đông tố đã qua, như mặt
trăng trong đêm thanh vắng, và lòng người lại yên bĩnh như mặt hồ gió
lặng.
Nhưng giờ đây, nơi trú ngụ của ngươi mới chật hẹp biết bao! Nhà mồ của
ngươi mới tăm tối làm sao! Chỉ ba bước thôi ta đã đo được mộ ngươi rồi!
Hõi ôi, Morar, ngày xưa ngươi cao đại nhường bao! Vậy mà giờ đây, bốn
viên đá phủ rêu phong là kỷ niệm cuối cùng duy nhất ngươi để lại, một thân