lên từ mặt hồ, loang vào trong thung lũng, thấm ướt những bông hoa bừng
nở, nhưng rồi mặt trời lại hiện lên rạng rỡ và sương tan. Vì đâu buồn đến
thế, hỡi Armin, kẻ trị vì cả vùng đất Gorma bao quanh bằng biển cả?
- Vâng, tôi buồn, tôi đau khổ, và nguyên do nỗi đau của tôi đâu phải nhỏ.
Hỡi Carmor, anh có mất đứa con trai nào đâu, có mất đứa con gái đầy xuân
sắc nào đâu! Colgar dũng cảm vẫn còn sống, và Annira, cô gái yêu kiều
nhất trong đám thiếu nữ vẫn còn đó. Ôi, Carmor, những nhánh cành của gia
tộc anh đang trổ hoa, nhưng Armin lại là người cuối cùng của dòng họ!
- Daura con hỡi! Chiếc giường con nằm thì tăm tối, giấc ngủ của con trong
mồ quá thâm u. Bao giờ con sẽ tỉnh dậy với lời ca và giọng hát du dương
của con? Hãy nổi lên đi, hỡi những ngọn gió thu! Hãy nổi gió lên và ào ào
qua thảo nguyên ảm đạm! Thác rừng ơi, hãy sôi sục tràn bờ! Hãy gầm thét
lên đi, ôi bão táp trên ngọn những cây sồi! Và trăng ơi, hãy băng mình qua
những đám mây tả t ơi, và thoáng ẩn thoáng hiện chỉ cho ta hay gương mặt
xanh xao của người. Hãy nhắc ta nhớ tới đêm khủng khiếp, đêm các con ta
chết, đêm Arindal hùng dũng của ta ngã xuống và Daura, con gái yêu của ta
qua đời!
Daura, con ơi! Con là một hoa khôi! Đẹp như vầng trăng trên những ngọn
đồi ở Phura, trắng trong như bông tuyết đầu mùa, và dịu hiền như một làn
gió thoảng.
Arindal con! Cây cung của con hào hùng, ngọn đoản thương của con lao
vun vút nơi chiến địa, ánh mắt con như làn sương giợn sóng, chiếc khiên
của con như mây lửa lúc bão dông!
Armar, lừng danh nơi trận mạc, đã tới ngỏ tình với Daura, và con ta không
kìm lòng được lâu. Và bạn bè của con ta đã tràn trề hy vọng.
Nhưng Erath, con trai của Odgal nổi giận, vì anh trai hắn bị Armar giết
chết. Hắn đã đến, cải trang làm một người chèo thuyền, và chiếc thuyền đẹp
xinh của hắn nhẹ nhàng lướt sóng, tóc hắn bạc trắng vì tuổi già, mặt hắn
trang nghiêm và bình thản. Hắn nói với Daura: - Hỡi cô gái xinh đẹp nhất
trần gian, hỡi con gái yêu kiều của Armin! Ngoài kia, trên một mỏm đá giữa