bỏ lại mình Armin trơ trọi trên đời! Con trai tôi - sức mạnh của tôi trong
chinh chiến - không còn nữa, con gái tôi - niềm kiêu hãnh của tôi giữa biết
bao cô gái đã lìa đời.
Khi bão thổi vào sườn non, khi gió bấc tràn về xô sóng đậy, tôi đến ngồi
bên bờ biển âm vang, mắt đăm đăm nhìn mỏm đá hãi hùng. Vào những đêm
trăng tàn, trong ánh trời chạng vạng, tôi thường thấy hồn thiêng của các
con tôi rập rờn bên nhau, thân thiết, thảm sầu.
Một dòng suối lệ trào tuôn từ đôi mắt Lotte, làm dịu bớt cõi lòng se thắt của
nàng, cắt ngang ca khúc của Werther. Chàng ném tập bản thảo, cầm lấy tay
nàng và mắt chàng tuôn rơi những giọt lệ cay đắng nhất. Lotte chống tay
đỡ lấy thân mình và giấu mặt trong một chiếc khăn tay. Sự xúc động của hai
tâm hồn thật khủng khiếp. Họ cùng cảm nhận được nỗi bất hạnh của chính
mình qua số phận của những người tôn quý, họ cùng cảm nhận với nhau và
tâm hồn họ tan vào nhau trong nước mắt. Mắt và môi Werther nóng rực
trên cánh tay Lotte, khiến người nàng run lên, nàng muốn bứt tay ra, nhưng
nỗi đau và niềm thương cảm như khối chì đè nặng lên tim nàng khiến nàng
như mê dại. Nàng thở ra để bình tâm trở lại và, vừa nức nở, nàng vừa cầu
mong chàng đọc tiếp, lời thỉnh cầu của nàng được thốt lên với giọng nói
của thiên thần! Werther rung động khắp cõi lòng, tim chàng như muốn vỡ,
chàng cúi xuống nhặt tập bản thảo và đọc tiếp bằng một giọng đứt quãng vì
thổn thức:
Sao ngươi đánh thức ta, hỡi con gió mùa xuân? Ngươi vuốt ve ta và đáp lại:
- Tôi mang đến sương mai của đất trời! Nhưng cái thời héo tàn của ta sắp
đến rồi, dông tố sắp đến để bứt đi những lá cành của ta! Mai đây, người lữ
khách sẽ đến, sẽ tới nơi đây, lữ khách đã quen ngắm nhìn ta trong cái thời
xuân sắc, lữ khách sẽ đưa mắt tìm ta khắp cánh đồng, nhưng tìm ta và
chẳng thấy ta đâu...
Tất cả mãnh lực của những lời nói trên đây đã ập xuống con người bất
hạnh. Chàng quỵ xuống trước Lotte trong nỗi niềm tuyệt vọng khôn cùng.