Chàng cầm lấy tay nàng, áp vào mắt, vào trán mình và trong khoảnh khắc
ấy nàng đã linh cảm thấy ý định khủng khiếp của Werther thoáng hiện trong
hồn nàng. Tâm trí nàng rối loạn, nàng siết chặt đôi bàn tay Werther, áp
chặt vào ngực nàng, rồi cúi xuống chàng với tấm lòng xót thương vô hạn,
đôi má nóng bỏng của hai người áp vào nhau, và thế gian không còn nữa
với hai người. Chàng choàng tay ôm nàng, siết chặt vào ngực chàng và phủ
lên làn môi run rẩy và e ấp của nàng những nụ hôn cuồng nhiệt. - Werther!
- Nàng kêu lên với âm giọng ngập thở và ngoảnh mặt sang bên. - Werther! -
Nàng cố dùng bàn tay mềm yếu của mình đẩy ngực chàng ra khỏi ngực
nàng. - Werther! - Nàng kêu lên với âm điệu quả quyết của một tình cảm
cao nhã nhất. Werther không thể không nghe nàng. Chàng buông nàng ra
khỏi vỏng tay và quỵ xuống ngây dại trước mặt nàng. Lotte đứng bật đậy,
hoảng hốt và bối rối, run người vì yêu và vì giận, nàng nói với Werther: -
"Đây là lần cuối cùng! Werther! Anh sẽ không bao giờ gặp tôi nữa!" Và sau
khi nhìn lại kẻ khốn khổ với ánh mắt đầy yêu thương, nàng chạy vội sang
phòng bên và khóa chặt cửa lại. Werther dang tay về phía nàng, nhưng
không dám giữ nàng ở lại. Chàng nằm trên mặt đất, đầu tựa vào ghế đệm,
và cứ nằm như thế hơn nửa giờ, mãi tới khi có tiếng động kéo chàng về
thực tại: người đầy tớ gái định vào trải khăn ăn. Chàng đứng lên, đi tới đi
lui trong gian phòng, và khi thấy mình một lần nữa lại cô đơn, chàng bước
về phía của phòng Lotte và nhỏ giọng van lơn: - "Lotte, Lotte! Cho tôi nói
một lời nữa thôi! Một lời vĩnh biệt!" Nàng im lặng. Chàng đứng chờ, rồi
chàng van lơn, và lại đứng chờ, cuối cùng chàng quay đi gấp bước và kêu
to: - "Vĩnh biệt, Lotte, xin vĩnh biệt đời đời!"
Werther ra tới cổng thành. Những người lính canh quen mặt chàng để yên
cho chàng đi, không xét hỏi. Mưa tuyết đầy trời, mãi đến mười một giờ
khuya chàng mới quay về, Khi chàng bước vào nhà, gia nhân thấy chủ mình
mất mũ, nhưng không dám nói với chàng điều đó. Y thay y phục cho chàng:
tết cả đều ướt sũng. Sau này người ta đã tìm thấy chiếc mũ ấy trên một tảng
đá nhô ra khỏi sườn núi chĩa thẳng xuống thung lũng. Người ta lấy làm lạ