biển khơi, cách bờ không xa lắm, nơi có những trái cây chín hồng thấp
thoáng trong lá cành, Armar đang chờ Daura. Lão đến đây để rước người
yêu của chàng vượt sóng đến với chàng!
Daura xuống thuyền cùng Erath, cất tiếng gọi Armar, nhưng chỉ có tiếng đá
ghềnh vọng lại. Armar! Anh yêu của em! Anh yêu của em! Sao anh làm em
hãi hùng đến thế? Hãy nghe em, hỡi con trai của Amarth, hãy nghe em!
Daura đang gọi anh đây! Nhưng Erath, kẻ phản bội, lớn tiếng cười và chạy
trốn vào đất liền, Daura cố sức gọi, gọi cha và gọi anh: - Arindal! Armin!
Không có ai ra cứu con sao?
Tiếng gọi của Daura xuyên qua biển cả. Arindal, con trai ta từ đỉnh đồi lao
xuống, sục sôi nhiệt huyết của một kẻ đi săn, tay cầm cung tên lách cách
bên sườn, năm con chó gộc xám tuyền hung hãn chạy theo. Nhận ra tên
Erath táo gan đứng trên bờ, Arindal tóm hắn trói ngay vào gốc cây sồi, dùng
dây quấn chặt quanh hông hắn. Kẻ bị trói kêu gào thi với gió.
Arindal nhảy xuống thuyền vượt sóng ra khơi đón em về. Đúng lúc ấy,
Armar xuất hiện bừng bừng lửa giận, chàng bắn ra mũi tên lông chim màu
xám, mũi tên xé gió cắm phập vào tim con, ôi Arindal, con trai của ta! Con
đã chết bởi mũi tên đành cho Erath, dành cho tên phản bội. Chiếc thuyền
của con vừa cặp vào bờ đá, con quỵ xuống, lìa đời. Daura ơi, máu của anh
con đã chảy dưới chân con, và con đau đớn biết chừng nào.
Sóng đánh vỡ con thuyền, Armar lao mình xuống biển, chàng sẽ cứu Daura
hay là chầng sẽ chết. Một trận cuồng phong từ phía đồi ào xuống biển,
chàng chìm xuống và không nhô lên nữa.
Tôi đã nghe tiếng kêu than của con gái tôi, nó đứng một mình trên mỏm đá
bốn bề sóng biển đập ầm ào. Daura kêu khóc thảm thiết, nhưng người cha
không sao cứu nổi con. Suốt đêm ấy tôi đứng bên bờ biển, tôi nhìn thấy con
tôi dưới ánh trăng mong manh, suốt đêm ấy tai tôi nghe thấy tiếng con kêu
cứu, rồi gió nổi, rồi mưa tuôn xối xả vào sườn núi. Giọng con tôi yếu đần,
và trước lúc bình minh, giọng con tôi tắt lặng như làn gió chiều hôm tan
biến trong cỏ cây trên mỏm đá. Mang theo tiếng khóc than ra đi, Daura đã