cây trụi lá chơ vơ và những ngọn cỏ cao cao trong gió vật vờ, nhắc nhở
người thợ săn: đây là mộ của Morar một thời kiêu dũng. Ngươi không có
mẹ để khóc thương ngươi, ngươi không có cô gái nào nhỏ lệ tình xuống mộ.
Người mẹ cho ngươi chào đời không còn nữa, và cô gái con của Morglan
không còn sống trên đời.
Nhưng kìa, ai người chống gậy ở nơi kia? Người có mái tóc bạc phơ và đôi
mắt đỏ ngầu vì thương khóc là ai thế? Cha ngươi đấy, hỡi Morar, người cha
của một đứa con trai độc nhất. Ồng lão đã nghe đến danh tiếng lẫy lừng của
ngươi ngoài chiến địa, đã nghe đến quân thù gục ngã trước gươm ngươi, đã
nghe đến vinh quang hiển hách của Morar! Nhưng, thương ôi! Lão chẳng
được nghe gì về vết thương của con sao? Hãy khóc than đi, hỡi người cha
của Morar! Hãy khóc đi! Nhưng con trai lão chẳng còn nghe được nữa.
Giấc ngủ của những người đã khuất sâu lắng triền miên, và họ gối đầu trên
chiếc gối mong manh bằng cát bụi. Sẽ chẳng bao giờ Morar để tâm đến
giọng nói của cha, sẽ chẳng bao giờ thức dậy theo lời cha gọi nữa. Ôi, biết
đến bao giờ trong mộ mới có ban mai, để ai đó gọi người đang yên giấc:
Dậy đi, con!
Thôi cũng đành, vĩnh biệt! Vĩnh biệt người con cao quý nhất giữa con
người, vĩnh biệt kẻ chinh phục của biết bao chiến địa. Nhưng, Morar, sẽ
chẳng bao giờ chiến địa gặp lại ngươi. Sẽ chẳng bao giờ cánh rừng âm u lóe
sáng lên lấp loáng bởi gươm ngươi! Ngư ơi không để lại một đứa con trai
nào, nhưng khúc hát sẽ lưu truyền tên ngươi cho hậu thế, lớp lớp mai sau sẽ
biết đến tên ngươi, biết đến Morar gục ngã nơi chiến địa.
Tiếng than của những người anh hùng vang lên, nhưng lay động nhất vẫn là
tiếng thổn thức não lòng của Armin. Ông tưởng nhớ đến cái chết của con
trai, chàng ngã xuống khi còn xuân trẻ. Ngồi bên ông là Carmor, ông hoàng
xứ Galmal lừng tiếng.
- Vì đâu mà khóc than thê thiết thế hỡi Armin? - Ông hoàng hỏi. - Ở đây có
gì đáng khóc đâu? Chả lẽ khi bài ca và tiếng hát vang lên không làm cho
tâm hồn tan đi và hoan hỉ hay sao? Tâm hồn như màn sương mềm mại dâng