tiếng nói thoảng về trong làn gió, không thấy tiếng trả lời trong dông bão
núi đồi.
Tôi ngồi lại đây với nỗi đau của tôi, tôi đợi bình minh trong nước mắt. Hỡi
các bạn của những người đã mất, các bạn hãy đào huyệt đi, nhưng đừng vội
lấp, hãy đợi tôi, đợi tôi hẵng hay. Cuộc đời tôi như một giấc mơ bay, tôi
không thể một mình ở lại! Tôi muốn được cùng các anh tôi trú ngụ bên
dòng thác có ghềnh đá ngân rung, và khi màn đêm buông xuống trên ngọn
đồi, khi làn gió chạy qua đồng nội, ấy là lúc linh hồn tôi trỗi đậy theo gió
đêm và khóc thương cho cái chết của hai anh. Người đi săn sẽ nghe được
tiếng tôi vọng đến từ vòm lá, anh sẽ giật mình, nhưng sẽ yêu giọng nói của
tôi, vì đó là giọng nói dịu dàng êm ái nhất tôi khóc thương hai người anh,
hai con người tôi hết mực thương yêu!
Đó chính là bài ca của em, hỡi Minona, người con gái dịu hiền và e lệ của
Torman. Chứng tôi đã nhỏ lệ khóc thương nàng Colma, và hồn chúng tôi
ảm đạm.
Ullin bước ra với cây đàn thụ cầm và hát cho chúng tôi nghe bài hát của
Alpin. Giọng hát của Alpin thiết tha, còn hồn Ryno như tia lửa. Nhưng thôi
rồi, họ đã yên nghỉ trong ngôi nhà chật hẹp, và ở Selma, tiếng ca của họ đã
tan vào thinh không. Có một hôm, sau khi đi săn về và trước ngày hai người
anh hùng kia ngã xuống, Ullin đã nghe họ cất tiếng ca trên ngọn đồi. Tiếng
hát của họ du dưong nhưng buồn thảm. Họ khóc thương cho số phận của
Morar, người anh hùng bậc nhất trong các anh hùng. - Tâm hồn chàng như
tâm hồn Fingal, thanh gươm chàng như thanh gươm của Oskar, nhưng
chàng ngã xuống rồi, và cha chàng khóc than, và em gái chàng lệ dâng tràn
trong ánh mắt, vâng, lệ đầy trong ánh mắt nàng Minona, em gái của Morar
oai hùng! Nghe tiếng hát của Ullin, Minona lùi lại, nàng như vầng trăng ở
phương Tây, đoán trước trận mưa đông sắp đến, nên trăng náu mình kiều
diễm trong mây.
- Tôi xin gảy thụ cầm cùng Ullin ca bài ca ai oán.