thấy đau lòng khi chúng tôi chỉ được đi cùng với nhau một đoạn đường
ngắn ngủi. Nếu bạn hỏi tôi: dân xứ này ra sao, tôi sẽ đáp: - "Dân ở đâu cũng
thế cả thôi!" Loài người là một quần thể đồng nhất và đơn điệu thay! Họ
dành phần lớn thời gian để kiếm ăn, còn chút xíu nhàn rỗi tự do họ được
hưởng lại làm họ sợ hãi, đến nỗi họ phải tìm mọi cách để tống khứ nó đi. Ôi
chao, thân phận của con người!
Nhưng dù sao họ vẫn là những con người trung hậu. Thỉnh thoảng, có khi
tôi quên mình và cùng với họ tận hưởng những niềm vui mà con người còn
được hưởng nơi trần thế, cùng họ ngồi bên một bàn ăn thịnh soạn, cỏi mở
và chân tình nói với nhau những câu chuyện bông lơn, tổ chức một cuộc
dạo chơi bằng xe ngựa hay một buổi vũ hội, hoặc những chuyện tương tự,
tất cả những điều đó có ảnh hưởng tốt đẹp đối với bản thân tôi, chỉ có điều
tôi không được nhớ đến là trong tôi còn biết bao nhiêu tài năng đang yên
nghỉ, đang mục rữa vì không được đem dùng, và hơn thế, tôi lại phải cất
giấu chúng thận trọng. Chao ôi, chính điều đó đã o ép tim tôi. Nhưng biết
làm sao! Bị người đời hiểu nhầm âu cũng là số phận của mỗi người trong
chúng ta.
Thương thay, thế là người bạn gái của tuổi xuân tôi đã qua đòi! Nàng ơi, vì
sao tôi gặp nàng không biết nữa? Và tôi tự nhủ: "Mi là một thằng điên! Mi
cất công tìm kiếm những gì không hề có ở trên thế gian này!"...
Nhưng tôi đã có nàng kia mà, tôi đã cảm nhận được tấm lòng ưu ái của
nàng, tâm hồn cao thượng của nàng, và ở bên nàng, tôi thấy mình lớn lao
hơn chính mình, tôi đã là tất cả những gì tôi có thể hiện hữu. Chúa ơi! Khi
ấy có sức mạnh nào của hồn tôi chịu nằm yên vô dụng cho cam? Chẳng
phải đứng trước nàng toàn bộ những cảm giác diệu kỳ ở trong tôi đã bừng
nở và nhờ đó tâm hồn tôi thâu tóm được cả thiên nhiên đó sao? Chẳng phải
mối giao du của chúng tôi chính là một cuộc tác thành, một sự đan dệt triền
miên những tình cảm tinh tế nhất, những câu chuyện vui đùa tài hoa nhất,
kể cả những biến hóa của nó tới cái mức tinh nghịch khiếm nhã, nhưng vẫn
mang dấu ấn của thiên tài đó sao? Nhưng giờ đây! Hôi ôi, những năm tháng
nàng hơn tôi về tuổi đời đã đưa nàng về yên nghỉ trước tôi. Tôi không bao