Ngày 22 tháng Năm
Đời người chỉ là giấc chiêm bao, có người đã cảm thấy như thế, và cả tôi
nữa, cái cảm giác ấy cứ ám ảnh tôi hoài. Mỗi khi xem xét những giới hạn
chật hẹp kìm hãm tiềm năng sáng tạo và nghiên cứu của con người, mỗi khi
nhận ra rằng tất cả mọi nỗ lực của chúng ta chỉ hướng vào việc thỏa mãn
các nhu cầu mà thôi, và việc làm đó chẳng có mục đích nào khác ngoài kéo
đài hơn nữa cuộc sống khốn khổ của chúng ta, và mỗi khi thấy rằng mọi sự
tự trấn an làm ta yên lòng về những vấn đề nào đó thực ra chỉ là nhịn nhục
và cam phận mơ hồ, vì như vậy con người có khác chi ngồi tù mà lại vẽ lên
tường nhà giam những bức tranh sặc sỡ với những viễn cảnh chói ngời...
Wilhelm ơi, tất cả những điều ấy làm cho tôi câm lặng. Và tôi trở lại với
chính trái tim mình, và tìm được ở đó cả một thế giới. Nhưng đó là một thế
giới trong tiên niệm và dục vọng tăm tối, hơn là một thế giới tạo lập đầy sức
sống. Rồi tất cả lại chờn vờn trước mắt tôi, và tôi mỉm cười đầy mộng mơ
ru mình vào trần thế. Con trẻ không biết vì sao chúng ước muốn - đó là điều
mà mọi ông thầy cao đạo và gia sư thông thái đều nhất trí với nhau, nhưng
có điều những người lớn cũng thế, cũng thất tha thất thểu ở trên trái đất này,
cũng như những đứa trẻ không biết mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu, cũng ít
khi hành động có chủ đích thực sự và cũng bị người ta điều khiển bằng bích
quy, bánh ngọt và roi vọt, đó là điều không một ai muốn tin, nhưng theo tôi
nó lại thật đến mức ta có thể cầm nắm được.
Tôi biết chắc bạn sắp nói gì với tôi về chuyện ấy, và tôi sẵn sàng đồng ý với
bạn rằng: những người sung sướng nhất là những kẻ sống ngày này qua
ngày khác hệt như những đứa trẻ, ôm búp bê rong chơi, mặc quần áo, cởi
quần áo cho búp bê, và với cái vẻ đầy trịnh trọng rón rén quanh hộc tủ bà
mẹ cất bánh ngọt, rồi tới khi được ăn thì phồng mồm nhai và kêu lên: -
"Nữa ạ!..." Vâng, đó là những con người hạnh phúc. Và hạnh phúc thay
những kẻ biết gắn cho các công việc lam lũ mình đang làm, thậm chí cho cả
những thói đam mê của mình, những danh hiệu tột cùng cao quý, coi đó