đã không kìm nổi mình, tôi chớp lấy cơ hội và đả kích cuồng nhiệt thói mặt
ủ mày chau.
- "Chứng ta thường than vãn với nhau, - tôi cất lời, - rằng những ngày tươi
đẹp quá ít còn những ngày u ám lại quá nhiều. Theo ý tôi, phần lớn là
chứng ta đã kêu than không đúng. Nếu chứng ta có tâm hồn rộng mở để
hưởng thụ hạnh phúc Chúa ban cho mỗi ngày thì chúng ta cũng đủ sức để
chịu đựng sự thống khổ khi nó đến với mình!" - "Nhưng chúng ta có làm
chủ được tính khí của mình đâu! - bà vợ vị mục sư đáp lại. - Nó phụ thuộc
vào thể trạng con người một cách thật đáng sợ! Khi ta ốm đau, trong người
không được khỏe, thì ở đâu ta cũng không vui và khổ sở." Tôi thừa nhận
điều này bà nói phải, và tiếp lời: - "Vậy chúng ta hãy xem tính khí ủ dột
như một căn bệnh và hãy xem có phương thuốc nào chữa trị được nó
không?" - "Phải đấy, Lotte nói, - nhưng tôi cho rằng cái chính vẫn là ở
chúng ta. Mỗi khi tôi có chuyện ưu phiền, có điều gì làm cho tôi bực mình,
tôi đứng ngay lên, tôi chỉ cần đi dạo trong vườn và hát lên đôi bản nhạc đối
vũ, thế là mọi chuyện tan biến hết." - "Đấy là điều tôi muốn nói, - tôi tiếp
lời nàng. - Tính khí ủ dột hoàn toàn giống như sự lười biếng, vì nó là một
dạng của sự lười biếng; bản tính con người rất dễ hướng vào sự tĩnh tại và
biếng nhác, nhưng nếu ta có đủ sức lực để tự vượt qua mình, thì mọi việc ta
làm đều vui vẻ mau xong, và ta sẽ tìm thấy trong sự hoạt động một niềm
vui thực sự!" Friederike rất chăm chú nghe tôi nói. Còn chàng trai thì bác
lại rằng con người không thể là ông chủ của chính mình, ít nhất thì cũng
không thể ra lệnh cho tình cảm của mình. Tôi đáp: - "Vấn đề ở đây là cái
thứ tình cảm bứt rứt khó chịu ở trong người mà bất kỳ ai cũng muốn thoát
ra khỏi. Có điều là không ai hiểu hết được mức độ năng lực của chính mình
khi chưa đưa nó vào thử thách. Đưong nhiên là một người bệnh sẽ tìm đến
đủ các loại thầy thuốc, sẽ không khước từ những quy định kiêng khem khắt
khe nhất, sẽ chấp nhận những liều thuốc đắng nhất, miễn sao khôi phục
được sức khỏe như ước muốn của mình." Tôi nhận thấy vị mục sư phúc hậu
cố sức để nghe cho rõ câu chuyện của chúng tôi. Tôi cất cao giọng nói với
ông cụ: "Người ta đã rao giảng chống lại biết bao là thói hư tật xấu, nhưng