thôi! Và một khi tâm hồn người bạn mi bị hành hạ khốn khổ bởi một nỗi si
mê đầy lo âu, héo úa vì sầu muộn, liệu mi có đám nhỏ một giọt lệ cảm
thương an ủi bạn mi không?
Và một khi người con gái ấy... đã tàn tạ vì mi giữa những ngày xuân sắc
nhất của đời nàng, giờ quằn quại trong cơn bệnh cuối cùng thật khủng
khiếp, và nàng nằm đó với sức tàn lực kiệt thật thảm thương... mắt nàng đại
đi ngước lên nhìn bầu trời, mồ hôi của Tử thần vã ra trên trán nàng nhợt
nhạt, và mi đứng đó trước giường nàng, như một kẻ bị nguyền rủa, bị xâu
xé bởi cảm giác sâu lắng là chính mi bất lực không thể làm được gì ngoài
nỗi khiếp đảm khiến mi như tê đại, đến nỗi mi muốn dân g tặng, muốn hy
sinh tất cả chỉ cốt để truyền cho người hấp hối một giọt nồng sự sống, một
đốm sáng nhỏ nh ơi của lòng tin!.. "
Nói đến đây, kỷ niệm về một cảnh tương tự tôi từng chứng kiến sống đậy
mãnh liệt, xao xuyến cả hồn tôi. Tôi đưa khăn lau mắt và rời bàn. Giọng
Lotte gọi tôi: - "Nào, ta về đi anh!" đã làm tôi bừng tỉnh. Trên đường về,
nàng trách tôi thật hết lời về sự phấn khích thái quá của tôi, nàng bảo tôi sẽ
tàn lụi vì quá phấn khích cho mà xem! Nàng khuyên tôi phải biết giữ sức
mình!
Ôi, thiên thần của tôi! Vì em, tôi phải sống!
Ngày 6 tháng Bảy
Nàng luôn luôn ở bên người bạn đang hấp hối của nàng, và mãi mãi vẫn là
nàng tiên kiều diễm ấy: ánh mắt nàng làm dịu những nỗi đau; nàng nhìn ai,
người ấy được hạnh phúc. Chiều hôm qua nàng đi đạo cùng Marianne và bé
Malchen; tôi biết vậy nên đã đón gặp nàng và chúng tôi cùng đi với nhau.
Sau khi đi đạo hơn một giờ chúng tôi quay trở về thị trấn, đến chỗ cái giếng
nước đã trở thành thân thiết đối với tôi, và giờ đây lại càng thân thiết gấp
ngàn lần. Lotte ngồi xuống bờ thành nhỏ, chúng tôi đứng trước nàng. Tôi
nhìn khắp xung quanh, ôi chao! Quãng đời trái tim tôi cô đơn bỗng sống lại