trong tôi! - "Giếng nước thân yêu, - tôi thầm nhủ, - từ độ ấy đến giờ ta
chẳng còn nghỉ ngơi trong sự tươi mát dịu dàng của ngươi nữa, và có lúc
qua đây, ta vội vàng cũng chẳng đoái nhìn ngươi!" Tôi nhìn xuống và thấy
Malchen đang thận trọng bưng cốc nước đi lên. Tôi ngắm nhìn Lotte và
cảm nhận tất cả những gì tôi được hưởng nhờ nàng. Vừa lúc ấy Malchen đã
bưng cốc nước tới. Marianne muốn lấy trước em. - "Không đâu!" - đứa bé
kêu lên với giọng thật dễ thương. - "Không mà! Chị Lotte, em mời chị uống
trước đấy!" Tôi xúc động vô cùng trước sự chân thật và lòng tốt của bé
Malchen, đến nỗi tôi không biết cách nào khác để biểu lộ tình cảm của
mình ngoài cách nhấc bổng cô bé lên, hôn cô rất nồng nhiệt; cô bé kêu ầm
lên, và òa khóc. - "Ô, anh làm điều không hay rồi!" Lotte nói. Tôi ngẩn
người. "Nào đến đây, Malchen!" - nàng vừa nói vừa đưa tay đắt cô bé
xuống mấy bậc thang. - "Em hãy xuống rửa mặt bằng nguồn nước trong
lành kia đi, nhanh lên, nhanh lên, rồi sẽ không làm sao nữa đâu!" Tôi đứng
nhìn cô bé ra sức vốc nước lên đôi bàn tay nhỏ để kỳ cọ hai bên má, chắc
hoàn toàn tin rằng mạch nước thần kỳ ấy sẽ rửa sạch mọi vết nhơ, sẽ làm
cho bé khỏi tủi hổ vì phải mọc một bộ râu xấu xí... Lotte luôn miệng kêu: -
"Thôi, đủ rồi!" nhưng đứa bé vẫn cố sức kỳ cọ, như thể càng rửa nhiều càng
mầu nhiệm. Wilhelm, xin thề với bạn rằng: tôi chưa bao giờ được chứng
kiến một lễ rửa tội nào lại tôn nghiêm hơn thế. Và khi Lotte từ dưới giếng
đi lên, tôi những muốn phủ phục trước nàng như thể trước một đấng tiên tri
vừa ra tay xóa tội cho cả một quốc gia.
Tối đến, trong niềm hân hoan của trái tim, tôi không thể không thuật lại câu
chuyện đó với một người tôi tưởng là nhạy cảm, vì ông ta cũng là người có
tri thức, nhưng khốn thay, tôi mới khéo chọn bạn làm sao! Ông ta bảo Lotte
đã xử sự rất không hay; đối với con trẻ, ta không nên làm cho chúng sợ hãi
bất kỳ một điều gì, vì như vậy là kh ơi nguồn cho biết bao lầm lạc và mở
đường cho sự mê tín. Đó là điều ta phải tránh cho con trẻ ngay từ bé...
Nhung tôi chợt nhớ ra là cách đây tám hôm, ông bạn này đã chịu lễ rửa tội,
thê là tôi cứ để mặc cho ông nói, còn trong thâm tâm tôi vẫn trung thành vót
chân lý: đối với con trẻ, ta phải cư xử như là Chúa vẫn cư xử với chính ta.