Ngày 30 tháng Bảy
Albert về, và tôi sẽ ra đi. Dù chàng có là một con người cao quý nhất, tốt
đẹp nhất đi nữa, và ngay cả khi tôi sẵn lòng thừa nhận chàng hơn tôi về mọi
mặt, thì tôi vẫn không thể chịu đựng nổi khi thấy chàng được tận hưởng,
được sở hữu những gì hoàn mỹ đến như thế trước mắt tôi!... Ôi chao, sở
hữu!... Thôi, đủ rồi Wilhelm, người chồng chưa cưới đã về kia! Một người
đàn ông tử tế, đáng mến, xứng đáng được người đời vị nể. Cũng may là tôi
không có mặt trong buổi đón tiếp chàng! Nếu không cõi lòng tôi đã tan nát
mất rồi. Albert cũng là người quân tử, chưa bao giờ chàng hôn Lotte trước
mặt tôi. cầu Chúa ban thưởng cho chàng về điều đó! Chỉ riêng sự tôn trọng
của chàng đối với người thiếu nữ ấy cũng đã buộc tôi phải mến chàng.
Albert có vẻ vui mừng khi gặp tôi, tôi ngờ đó là công trình của Lotte hơn là
tình cảm tự nhiên trong lòng chàng; bởi vì trong những chuyện như thế, đàn
bà họ tinh khôn lắm, và họ có lý: nếu như họ có thể làm cho hai kẻ cùng tôn
thờ minh giữ hòa khí với nhau thì bao giờ họ cũng có lợi, mặc dù điều này
rất ít khi thành công.
Vả chăng, tôi không thể không quý trọng Albert, vẻ điềm tĩnh của chàng
hoàn toàn tương phản với tính khí nồng nhiệt, nôn nóng, không sao che
giấu được của tôi. Albert giàu cảm xúc, chàng biết có Lotte chàng được
hưởng những gì. Chàng có vẻ rất ít khi ủ dột, và bạn biết đấy, trong tất cả
những tật xấu của con người, tật xấu ấy tôi thù ghét hơn cả.
Albert xem tôi như người có học thức; sự quyến luyến của tôi đối với Lotte,
niềm hân hoan nồng nhiệt của tôi trước mọi cử chỉ và hành vi của nàng chỉ
làm tăng vinh quang cho chiến thắng của Albert, và vì thế chàng càng yêu
nàng hơn. Liệu Albert có đôi lần dằn vặt Lotte vì ghen tuông bóng gió hay
không, điều này tôi để ngỏ, nhung nếu tôi ở địa vị của chàng thì chắc chắn
khó thoát được hoàn toàn con quỷ ghen tuông ấy.