thản, vẫn tươi vui như thế... Tôi đi cạnh Albert, đưa tay ngắt những bông
hoa ven đường, cẩn thận kết thành một bó hoa và... quăng xuống dòng nước
đang chảy qua, và tôi đưa mắt nhìn theo những cánh hoa cứ lặng lờ trôi đi,
xa xa mãi...
Tôi không biết đã báo tin này cho bạn hay chưa: Albert sẽ ở lại đây, chàng
sẽ được triều đình bổ nhiệm vào một chức vị có bổng lộc khá hậu, triều
đình rất quý trọng chàng. Trong công việc, tôi ít gặp người nào có thể sánh
với chàng về sự mẫn cán và tính tình cẩn trọng.
Ngày 12 tháng Tám
Đưong nhiên, Albert là con người tốt nhất ở dưới vòm trời này. Hôm qua,
tôi đã có một cuộc tiếp xúc thật tuyệt vời với chàng. Tôi đến từ biệt chàng,
vì bỗng nhiên tôi nảy ra ý muốn cưỡi ngựa đi chơi núi, và cũng từ nơi ấy,
tôi đang viết thư cho bạn đây. Khi tôi đi tới đi lui trong phòng Albert thì
những khẩu súng của chàng đập vào mắt tôi. - "Bạn cho tôi mưọn mấy cây
súng này nhé, tôi nói, để mang theo trong chuyến đi du ngoạn." Chàng đáp:
"Rất sẵn sàng, nếu như bạn chịu khó lắp đạn lấy! Tôi treo súng thực ra chỉ
làm vì." Tôi cầm một cây súng xuống, Albert nói tiếp: - "Từ dạo tôi bị cái
tính cẩn trọng của tôi chơi cho một vố đau, tôi chẳng thiết gì khí giới nữa."
Tôi tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Chàng kể: - "Hồi đó, tôi đến nghỉ
khoảng ba tháng tại nhà một người bạn ở miền quê, tôi mang theo hai khẩu
súng chưa nạp đạn và ngủ rất yên bình. Nhưng vào một buổi chiều mưa
đang ngồi rảnh rỗi, chẳng hiểu sao tôi lại nảy ra ý nghĩ là chúng tôi có thể bị
đột nhập bất ngờ, và có thể sẽ phải dùng đến súng, và có thể... Bạn biết rõ
như thế nào rồi. Tôi bèn giao súng cho tên gia nhân lau chùi và nạp đạn,
nhung hắn lại quay ra chòng ghẹo mấy đứa hầu gái, dùng súng dọa họ, và
Chúa ơi! Chỉ có Chúa mới biết vì sao súng lại phát hỏa, đạn đã nạp bắn
trúng bàn tay phải của một đứa hầu gái, phá gãy ngón tay cái. Tôi đã phải
nghe mọi lời ta thán, và hơn nữa, lại còn phải trả tiền điều trị cho con bé.