không, Albert, đấy cũng là câu chuyện của biết bao con người! Nào, bạn nói
đi, có phải nó cũng giống một căn bệnh hiểm nghèo hay không? Bản tính
con người không còn tìm được lối thoát nào để ra khỏi mê cung nữa, đó là
mê cung của những sức mạnh đã bị rối loạn và chống đối lẫn nhau, và con
người phải chết.
Thật là vô phúc cho kẻ nào, khi chứng kiến cảnh tượng này mà lại nói: một
con điên. Giá như cô nàng biết chờ đợi, biết chờ cho thời gian làm nguôi
lòng, rồi thì nỗi thất vọng sẽ tự nó tan đi, và một người đàn ông khác sẽ tìm
đến an ủi!... Nói như vậy thì không khác gì bảo rằng: thằng điên! Ai lại đi
chết vì con sốt ác tính! Giá như hắn biết chờ đợi cho đến khi sức lực được
bình phục, khí huyết được lưu thông, máu trong người bình thường trở lại,
thế có phải là vạn sự đều sẽ tốt lành không, và hắn sẽ còn sống đến tận ngày
hôm nay!"
Albert, vẫn chưa thấy sự so sánh của tôi là rõ ràng, nên còn bác lại một đôi
điều. Chàng bảo tôi chỉ mới nói về một thiếu nữ tầm thường và khờ khạo,
nhưng một người có tri thức, không bị giới hạn chật hẹp đến như thế, hiểu
biết các mối tương quan thấu đáo hơn sẽ thanh minh thế nào về hành động
như vậy, điều này chàng không sao hiểu nổi. Tôi kêu lên: - "Ôi, anh bạn của
tôi, người nào chả là người, một chút ít tri thức hơn kẻ khác thì có giá trị gì,
khi mà sự đam mê nổi loạn, khi mà những giới hạn của nhân loại quá chật
hẹp dồn nén một con người! Hơn nữa... Nhưng thôi... để một dịp khác," tôi
vừa nói vừa đưa tay lấy mũ. Ôi, trái tim tôi đã ứ tràn! Chúng tôi chia tay
nhau mà không hề hiểu nhau. Vả chăng, trên thế gian này, con người đâu đã
dễ hiểu nhau!
Ngày 15 tháng Tám
Quaá tình trên thế gian này, chỉ có tình yêu mới làm cho con người thấy
sống là cần thiết. Tôi cảm nhận được điều đó là nhờ có Lotte, nàng không