quả lê cao tít trên ngọn cây. Nàng đứng dưới gốc cây và đón những trái chín
tôi chuyển xuống cho nàng.
Ngày 30 tháng Tám
Hỡi con người bất hạnh kia! Ngươi không phải một thằng điên đấy chứ?
Ngươi không tự lừa đối mình đây chứ? Sự si mê cuồng loạn vô biên ấy
phỏng có nghĩa lý gì?
Tôi không có lời cầu nguyện nào hơn ngoài lời cầu nguyện nàng; trí tưởng
tượng của tôi không mang lại cho tôi một hình ảnh nào khác ngoài hình ảnh
của nàng, và tất cả những gì vây quanh tôi trên cõi đời, tôi chi nhìn thấy
chúng có liên quan đến nàng. Và nhờ thế, tôi tận hưởng một đôi giờ hạnh
phúc - cho đến khi tôi buộc lòng phải bứt khỏi nơi nàng! Wilhelm ơi! Nào
ai biết trái tim tôi thường xô đẩy hồn tôi đến nơi nao! - Mỗi khi ngồi bên
nàng, suốt hai ba giờ liền, tôi chiêm ngưõng hình dáng nàng, cung cách của
nàng, đắm mình trong những lời nàng diễn đạt tựa thần tiên, và tất cả các
cảm giác trong tôi cứ dần dần dâng trào lên, đôi mắt tôi tối lại, tôi hầu như
không còn nghe thấy nữa, cổ họng tôi tắc nghẹn như nghẹt trong bàn tay
của một kẻ giết người, và rồi trái tim tôi đập lồng lên, hoang đại, cố sức giải
thoát cho những giác quan đang ngột ngạt, nhưng chỉ làm tăng thêm sự rối
loạn mà thôi!... Nhiều khi tôi chẳng biết là liệu mình có sống trên đời này
hay không, Wilhelm ạ! Và... đôi lần, sự đau khổ đã thắng thế, và nếu như
Lotte không ban cho tôi một niềm an ủi khốn cùng là được khóc trên tay
nàng để làm vọi nỗi đau... thì lúc ấy, tôi phải đi ngay... tôi phải chạy trốn!
Và tôi lang thang xa tít ngoài cánh đồng; tôi trèo lên một ngọn núi hiểm trở;
tôi mở đường qua một cánh rừng không có lối đi, tôi xuyên qua những bờ
giậu làm cho mình bị thương, tôi lao qua những bụi gai cào rách đa thịt; và
đó là niềm vui của tôi. Và lòng tôi vợi buồn đi đôi chút! Nhưng chỉ đôi chút
thôi! Và đôi khi, vì mệt mỏi và khô khát, tôi nằm lại đọc đường; có lần,
trong đêm khuya giữa khu rừng thanh vắng, trên đầu tôi là trăng rằm sáng