lạnh, tôi ngồi lên một thân cây cong cho bàn chân rớm máu dịu đau, và rồi
trong sự vắng lặng đêm tàn ấy, tôi đã thiếp đi vào lúc trời chạng vạng! Ô
Wilhelm! Một chốn dung thân cô quạnh trong buồng con tu viện, một chiếc
áo lông ngựa dây buộc bằng vải gai, có lẽ đó là sự vỗ về cứu rỗi mà hồn tôi
khắc khoải đợi chờ. Giã biệt bạn! Với những đau khổ khôn lưòng ấy, tôi
chẳng thấy một kết thúc nào tốt hơn một nấm mồ.
Ngày 3 tháng Chín
Phải ra đi! Wilhelm, xin cám ơn bạn đã thôi thúc và củng cố cái quyết định
còn chao đảo của tôi. Đã hai tuần nay tôi quẩn quanh với ý định xa nàng.
Tôi phải ra đi! Nàng lại vào thị trấn thăm bạn gái. Và Albert... và... Tôi phải
ra đi!
Ngày 10 tháng Chín
Wilhelm ơi! Một đêm mới kỳ lạ biết bao! Và giờ đây tôi đã vượt qua được
tất cả. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa! Ôi, người bạn tốt nhất của tôi
ơi! Giá như tôi có thể bay đến níu lấy cổ bạn, có thể thổ lộ với bạn bằng nỗi
niềm xúc động sâu xa và dòng ỉệ chứa chan tất cả những tình cảm náo động
hồn tôi! Tôi ngồi đây, và khó nhọc lắm tôi mới thở được; tôi tìm cách tự
trấn tĩnh và chờ đợi ban mai, khi mặt trời mọc đậy thì ngựa xe đã chờ tôi
trước cửa.
A! Nàng đang ngủ một giấc yên lành, và không nghĩ rằng nàng sẽ chẳng
bao giờ còn gặp lại tôi nữa. Tôi đã tự dứt mình ra khỏi cuộc đời nàng và
trong hai giờ trò chuyện, tôi đã đủ nghị lực để không tiết lộ với nàng ý định
của tôi. Và Chúa ơi! Cuộc trò chuyện mới tuyệt diệu làm sao!