vì thế, lão không bao giờ bằng lòng với một ai. Tôi lại thích làm nhanh mọi
công việc, xong rồi để nguyên đó, thế mà lão lại đang tâm trả lại tôi bản
phúc trình và bảo tôi: - "Được đấy, nhưng anh phải xem lại, người ta vẫn có
thể tìm được một chữ gì hay hơn, một phụ từ trong sáng hơn!" - Tôi phát
điên lên được. Không được thiếu một chữ và, không được bỏ đi một liên từ
nhỏ mọn nào, và nhất là cái cách đảo câu đảo chữ
19 thỉnh thoảng tôi vẫn
dùng thì lão coi là kẻ tử thù của lão. Và nếu ai viết một đoạn văn không
theo đúng bút pháp cổ lỗ lão quen dùng xưa nay thì lão sẽ chẳng hiểu gì hết.
Làm việc với con người như vậy quả là một khổ hình.
Lòng tin cậy của bá tước C. đối với tôi là một điều duy nhất giữ cho tôi
khỏi bị tổn thương. Mới đây ông đã thẳng thắn nói cho tôi biết là ông bất
bình như thế nào với cung cách làm ăn chậm chạp và hay cố chấp của viên
sứ thần. Những hạng người như thế chỉ làm khổ mình và làm khổ người
khác. - "Mặc đầu vậy, - bá tước nói tiếp, - người ta phải cam chịu và nhẫn
nại như một lữ khách bắt buộc phải vượt qua một ngọn núi, đương nhiên,
không có ngọn núi cản trở thì đường đi sẽ ngắn hơn và dễ dàng hơn, nhưng
ngọn núi lù lù đứng chắn đó thì ta phải vượt qua!"
Viên sứ thần cũng cảm thấy bá tước C. quý mến tôi hơn lão, điều đó càng
làm lão tức tối, lão chộp mọi cơ hội để nói xấu bá tước trước mặt tôi. Tất
nhiên là tôi biện bác lại, và vì thế sự việc diễn tiến lại càng tệ hại hơn. Hôm
qua lão đã làm tôi tức điên người, vì lần này lão nhắm luôn cả tôi: - "Phải
rồi, - lão nói, - bá tước giỏi việc đời, làm việc gì cũng nhẹ tâng tâng, lại văn
hay chữ tốt nữa chứ, hiềm nỗi chỉ thiếu một sự uyên bác thực sự như thói
thường của những kẻ sính văn chương." Dứt lời, lão nhìn tôi với vẻ mặt ngụ
ý: - Thế nào, mi đã thấm đòn chưa? Nhưng đòn của lão có thấm gì đến tôi,
tôi chỉ thấy khinh thường một con người có thể suy nghĩ và xử sự theo cách
đó. Tôi không hề nao núng, đối đáp khá quyết liệt. Tôi bảo lão: - "Ông bá
tước là một người mà bất kể ai cũng phải kính trọng, không những vì tính
khí của ông mà còn vì kiến thức của ông nữa! Tôi chưa bao giờ gặp người
nào lại thành công hơn ông ấy trong việc mở mang trí tuệ và trải rộng kiến
thức của mình khắp mọi lĩnh vực, nhưng vẫn tích cực hoạt động cho cuộc