đậy, ngày ngày tôi ước mong: tối về sẽ ngắm trăng, nhưng rồi tôi không
bước ra khỏi phòng. Tôi chẳng hiểu vì sao thế nữa, vì sao tôi lại ngủ, và
thức dậy, vì sao?
Tôi đang thiếu chất men làm cho đời nồng say, vẻ kiều diễm dụ hoặc tôi
thao thức suốt đêm thâu không còn nữa, và cũng chẳng còn đâu sự quyến rũ
vẫn lay tôi tỉnh giấc những ban mai.
Ở nơi đây, tôi chỉ gặp một con người duy nhất xứng danh là phụ nữ, đó là
tiểu thư B. Nàng rất giống em, Lotte thương mến ạ, nếu như có ai đó đám
sánh vai cùng em. - A ha! Chắc rằng em sẽ bảo: - "Cái anh chàng tán tỉnh
thật đáng thương"! Em có nói thế cũng không hẳn sai đâu, Lotte ạ. Gần đây
tôi rất ngoan, vì thực ra tôi không thể khác được, và cũng khá hóm hỉnh nữa
đấy. Chả thế mà các bà các cô vẫn nói rằng không có ai biết tán tụng hào
hoa hơn tôi (chắc em sẽ nói thêm: - "Và nói dối tài hơn anh!" Vì lẽ hai
chuyện đó không thể tách rời nhau, có phải thế không em?) Tôi định kể cho
em nghe về tiểu thư B. Nàng là người sống có tâm hồn. Điều đó tỏa sáng từ
đôi mắt xanh của nàng. Duy có điều nàng bị khốn khổ bởi cái địa vị xã hội
của nàng, nó không thể thỏa mãn được một ước vọng nào của trái tim nàng.
Nàng muốn thoát khỏi cảnh đời hỗn loạn, huyên náo ấy. Và đã có những
giờ phút chúng tôi ngồi bên nhau trong khung cảnh của làng quê và tưởng
tượng ra những hạnh phúc thần tiên và... để nói về em! Biết bao lần nàng
phải ca ngợi em! Ô không, nàng tự ý tán dương em đấy chứ! Nàng rất thích
được nghe chuyện về em. Nàng rất yêu mến em!
Ôi, giá lúc này tôi được ngồi dưới chân em, trong căn phòng bé nhỏ thân
thương và đầm ấm của em, và quanh tôi, mấy đứa trẻ nô đùa! Khi em thấy
chúng làm ồn quá mức, tôi sẽ bắt chúng ngồi im lặng quanh tôi bằng cái
phép... kể cho chúng nghe một câu chuyện cổ tích rùng rợn.
Mặt trời uy nghi lặn xuống sau những ngọn đồi chói chang sắc tuyết. Giông
bão đã qua rồi, còn tôi... Tôi lại phải giam mình trong lồng cũi của đời tôi.
Tạm biệt em! Albert có ở bên em không? Và... thế nào? cầu Chúa tha tội
cho tôi câu hỏi này!