34
B
ác sĩ điều trị dẫn ba sinh viên thực tập đi tuần các buồng bệnh xong, để
lại cho họ một chồng các biên bản hồ sơ cần phải thực hiện. Quan Kiện ôm
xấp giấy tờ bệnh án về phòng, lặng lẽ vùi đầu vào làm ngay. Anh đang hì
hục viết, bỗng cây bút trong tay “bay” đâu mất.
- Biết ngay là em mà! – Quan Kiện đành xoay người lại, nhìn Âu
Dương San vừa mới “tập kích” anh.
- Lâu quá mới gặp anh!
Kiện bấm đốt ngón tay, mới chỉ có ba ngày!
- Em không nói về chúng ta, mà nói về cha mẹ anh và anh: hai bác
đang lo về anh! Gọi di động cho anh thì anh tắt máy nên hai bác đành hỏi
em, cứ như em là con dâu nuôi sẵn từ bé của nhà anh! – San hay thích nói
vống lên, khiến mấy cô cậu thực tập sinh đang ngồi trong phòng phải bật
cười.
- Thôi được! Trưa anh sẽ gọi điện về nhà. – Kiện trả lời quấy quá cho
xong.
- E là không đơn giản thế đâu. Hai bác muốn tối nay em đưa anh về
nhà.
Kiện ngẩn người, vội lắc đầu: “Không được! Tối nay anh có việc”.
San cười nhạt, hỏi mấy thực tập sinh ngồi đó: “Hôm nay anh ấy có phải
trực đêm không?”.