Một anh cười, nói: “Không trực ở đây, nhưng chẳng rõ anh ấy có trực ở
nơi khác không. Chúng tôi ngờ rằng anh ấy cần tháp tùng ai đó…”.
Kiện ném cây bút bi về phía anh ta, rồi nói với San: “Thông cảm cho
anh, tối nay anh phải tiếp khách quý, không thể về nhà. Hay là anh sẽ xin
phép “công ty tâm sự” tối mai sẽ về?”.
San hỏi: “Anh đi có việc gì? Anh đã nói là không giấu em thì hãy giữ
lời!”.
Kiện không “địch nổi” nữa, đành nói thật: “Tối nay anh phải đi ăn với
mấy người bạn, không thể từ chối. Anh sẽ gọi điện nói rõ với bố mẹ. Mọi
người cứ yên tâm!”.
- Câu hỏi cuối cùng: đi ăn với một người hay ăn với đông người?
- Ít ra là năm sáu người. Nói dối em, thì anh là con chó!
- Câu cuối cùng: ăn ở đâu?
- Anh đã trả lời câu cuối cùng rồi mà!
- Nói đi! Anh có định làm xong các hồ sơ bệnh án này không?
- Ở hiệu Hoa Lãng trên đường Ngân Hà. Hiệu ăn Nhật Bản.
- Anh đã học được cách ăn sống nuốt tươi từ khi nào vậy?
Kiện đứng dậy, từ từ đẩy hai vai San ra đến tận cửa phòng, nói nhỏ:
“Nào, San! Anh xin em hãy ngoan ngoãn đi về làm việc đi! Việc của anh,
anh sẽ làm chu đáo. Chuyện tối nay đi ăn cũng liên quan đến vụ án Thi Di”.
- Thật không? – San lừ mắt nhìn anh. – Anh đã rất thân mật với cô gái
ấy, em cho rằng anh đã quên béng Thi Di rồi thì có!
- Nói vớ vẩn gì thế? – Kiện thấy tức ngực. – Đừng có rỗi hơi bới
chuyện ra!
- Mỹ nhân phiên dịch ấy chắc thuộc nhóm người sính Nhật Bản? Cho
nên anh chị mới đi ăn sushi
? Em đến thư viện tra cứu hộ anh về ông
Yamashita gì đó, ngẫu nhiên nhìn thấy hai người rất là ăn ý, cứ như là đã