Ông ta cười: “Thì ra anh vẫn không quên…”. Ông thở dài, sắc mặt hơi
nặng nề, rồi ông nhìn sang cô Yasuzaki Satiko.
Quan Kiện nói: “Cô Satiko đã giúp đỡ tôi rất nhiều, chúng tôi đều rất
tin nhau, xin ông cứ nói, không sao cả”.
Ông Kurumada gật đầu, lại thở dài rồi nói: “Tôi đã hơi cẩn thận quá, tối
nay tôi vẫn định gặp riêng anh để nói về phát hiện mới nhất của tôi… tức là
về cô Hoàng Thi Di”.
Tim Quan Kiện bỗng đập nhanh.
- Lượng thứ cho tôi nhé. Lúc nãy ăn cơm tôi đã nói, tôi hay tìm cách
giải tỏa nghi vấn; chuyện cô Thi Di bị hại, tôi rất kinh ngạc, nhất là khi được
biết cô ấy là con gái ông Hoàng Quán Hùng – người bảo vệ đã bị giết hại
trong vụ cướp tác phẩm gốm sứ cách đây năm năm. Tôi thấy rất kỳ quái, thế
là tôi bắt đầu điều tra độc lập. Tiếc rằng kết quả hầu như bằng không. Cho
đến hôm qua, trong một cuộc phỏng vấn, tôi đã biết một thông tin chắc sẽ rất
có ích cho anh… nhưng tôi không thể không cho anh biết…