Sau đó, chúng tôi đến nơi có thể nhìn thấy từ xa chiếc xe của
mình đậu trên bờ sông và dưới đó, dòng sông chia đôi với dải cát
ở chính giữa.
Không có ai dời chiếc xe đến nơi có bóng râm. Tôi có thể cảm
thấy nó sẽ nóng thế nào nếu chúng tôi đụng vào cái chắn bùn
trong khi cởi quần áo ướt ra.
Tôi nói: “Anh không thấy họ”. “Em cũng vậy” - Paul tiếp lời.
“Chúng không thể ở trong xe” - Tôi lại nói. Và Paul lại tiếp lời:
“Ngày hôm nay, đến chó cũng phải chết nếu chúng ta bỏ quên
nó trong xe”.
Rảo bước đi tìm chúng, tôi không nhìn đường nên đã vấp vào
một tảng đá và ngã chống cùi chỏ xuống vì đưa tay ra để tránh
ngã lên cần câu. Tôi đang nhặt cát ra khỏi vết thương thì Paul
hỏi: “Cái gì ở trên dải cát thế?”. Vẫn còn đang cố nhặt các mảnh
đá xanh đen ra khỏi chỗ trầy, tôi phỏng đoán: “Có thể là con
gấu”.
“Con gấu nào?” - Em trai tôi hỏi vặn.
“Con gấu chạy lên núi” - Tôi kể với nó - “Đó là nơi nó từ trên núi
xuống uống nước”.
“Không phải là gấu” - Paul nói chắc nịch.
Tôi xem xét dải cát. “Có thể là hai con gấu” - Tôi lại đoán già
đoán non.
“Nó đúng là hai” - Em tôi khẳng định - “nhưng không phải gấu”.
“Tại sao em nói là ‘nó’ trong khi có hai con?” - Tôi hỏi Paul.