“Nó không phải là gấu. Nó màu đỏ”.
“Chờ chút, em sẽ thấy nó đi lên núi. Sau đó, em sẽ thấy nó là gấu.
Gấu sẽ chạy thẳng lên núi”.
Lúc này, chúng tôi đi rất chậm, như thể sẵn sàng nhảy sang hai
bên nếu con vật bất chợt lao đến.
“Nó màu đỏ. Và nó là bất cứ cái gì đã uống bia của chúng ta”.
Tôi bảo nó: “Thậm chí nó cũng không phải là người. Nó màu đỏ
theo như em nói”.
Giờ thì chúng tôi dừng lại một cách bất an, giống như lũ thú tiến
đến một vũng nước và trông thấy cái gì đó ở nơi chúng sẽ uống
nước. Chúng tôi không thở phì phì và tát, nhưng chúng tôi có
thể cảm nhận được uy lực của hơi thở và cú tát. Không còn cách
nào khác, chúng tôi buộc phải đi tới.
Chúng tôi tiếp tục đi cho đến khi chúng tôi biết, nhưng không
thể tin nổi. “Gấu à, chết tiệt. Đó là một cặp mông trần” - Paul nói.
“Hai cặp mông trần” - Tôi chỉnh lại.
“Em cũng muốn nói thế” - Paul đồng ý với tôi - “Đó là hai cặp
mông trần. Cả hai đều đỏ lựng”.
Chúng tôi vẫn không tin nổi dù đã nhìn thấy tận mắt. “Tôi là đồ
chó đẻ”, Paul nói. “Anh cũng vậy” - Tôi nói để xác nhận lại.
Bạn sẽ chưa bao giờ thật sự trông thấy một cặp mông trần cho
đến khi bạn nhìn thấy hai cặp mông rám nắng trên một dải cát
ở giữa sông. Hầu như toàn bộ những phần khác của cơ thể đều
tan biến. Thân người là một cặp mông lớn đỏ lựng sắp rộp lên,