thun đỏ của ả vào. Khi đã chắc chắn bạn không còn có thể nhìn
miễn phí cái phần thân đã nuôi miệng ả, ả dịu xuống. Ả không
mặc thêm đồ nào nữa, nhưng đi thơ thẩn trở lại, nhìn tôi và nói:
“Ồ, là anh à”.
Sau đó, ả nhìn cả hai chúng tôi và nói tiếp: “À, cái gì ở trong đầu
các anh vậy, các chàng trai?”. Ả đã sẵn sàng phục vụ chúng tôi.
Tôi đáp: “Chúng tôi ra đón Neal”.
Da Sống Cũ thất vọng: “Ồ, các anh muốn nói đến Anh Giai hả”.
Tôi xác nhận: “Tôi muốn nói đến hắn”. Và khi tôi chỉ tay vào gã
anh vợ, hắn rên rỉ. Tôi nghĩ hắn không muốn thức dậy và thấy
mình bị bỏng nắng, nhức đầu nữa, sau cơn say. Hắn lại rên rỉ và
chuồi sâu hơn nữa xuống dưới cát. Cái bụng trắng của Da Sống
Cũ bị phủ đầy cát, và có vết hằn ở những chỗ da ả bị nhăn lại khi
ả nằm đè lên. Cát chảy ra từ rốn của ả.
Paul bảo: “Mặc đồ của cô vào và giúp chúng tôi lôi hắn ta dậy”.
Da Sống Cũ trông có vẻ phẫn nộ. Ả nói: “Tôi có thể lo cho anh
ấy”. Paul bảo: “Cô đã làm rồi đấy thôi”.
Ả khăng khăng: “Anh ấy là người đàn ông của tôi. Tôi có thể lo
cho anh ấy. Ánh nắng không làm gì được tôi”. Và tôi cho rằng ả
đã nói đúng - gái điếm của ngư dân làm tiền dưới nắng.
Paul tỏ ra cương quyết: “Mặc đồ vào, không thì tôi sẽ đá vào
mông cô đấy”. Cả ả và tôi đều biết nó muốn nói gì.
Paul đi đến chỗ đống quần áo và bắt đầu tách đồ của Neal ra
khỏi đồ của ả. Chúng nằm theo trật tự lúc lột ra. Đó là lý do tại
sao cái quần đỏ của ả lại nằm trên cùng, và cái dây thắt lưng của
ả lại nằm dưới cùng.