một con sông lớn và khó lội. Gã đàn ông đã không thể lội qua
nếu không nhờ đôi chân khỏe của ả.
Đi được nửa đường, Paul quay đầu lại và quay lại lấy chai 3-7-77
còn dở. Sau khi Da Sống Cũ đưa Neal lội qua hết sông, ả để hắn
tự dò dẫm qua các tảng đá bằng đôi chân mềm của mình, và lội
ngược trở lại dải cát. Chân ả cũng mềm, nhưng ả lội trở lại dải
cát để lấy lon cà phê Hills Bros. đỏ.
Tôi gặp Da Sống Cũ trên bờ khi ả quay trở lại.
“Có gì quý trong lon cà phê đó vậy?” - Tôi hỏi ả.
“Tôi không biết. Nhưng Anh Giai luôn thích giữ nó bên mình”.
Có một cái chăn mỏng ở ghế sau của chiếc xe mà chúng tôi dùng
để trải trên đất khi chúng tôi đi picnic. Lá kim của cây linh sam
bám vào đó. Chúng tôi đặt Neal và Da Sống Cũ ở ghế sau rồi ném
cái chăn lên người chúng - có lẽ là do một vài lý do. Cũng có thể
là để cho chúng không bị bỏng thêm, đặc biệt là bởi gió nóng, và
cũng có thể là để cảnh sát bang không bắt chúng tôi vì tội lõa lồ.
Nhưng vào lúc cái chăn vừa chạm vào vai, chúng oằn mình cho
đến khi cái chăn rơi ra. Vì thế, chúng tôi lái về Wolf Creek, hoàn
toàn phơi ra trước nắng gió và cảnh sát.
Neal không bao giờ ngồi thẳng lên, thỉnh thoảng hắn lại lầm
bầm: “Tôi không muốn gặp ba người phụ nữ ấy”. Mỗi lần hắn
lẩm bẩm câu này, Da Sống Cũ lại ngồi thẳng dậy đáp lời: “Đừng
lo. Em là người phụ nữ của anh. Em sẽ lo cho anh.” Mỗi lần hắn
lẩm bẩm câu này, tôi lại ghì chặt lấy tay lái. Tôi cũng không
muốn gặp ba người phụ nữ ấy.
Trên suốt đường đi, tôi và Paul không nói chuyện với nhau hay
với chúng. Chúng tôi để cho một đứa lầm bầm dưới nách của