“Được thôi, nhưng anh phải thuyết phục cha đi câu cùng chúng
ta”.
Thế là nó sắp đặt mọi thứ cho chuyến đi mà hóa ra là lần đi câu
chung cuối cùng của chúng tôi. Paul nghĩ vì tất cả chúng tôi.
Mặc dù chúng tôi đã gọi điện trước, nhưng mẹ chúng tôi vẫn hồi
hộp khi chúng tôi đến Missoula. Bà cố vặn tay trong tạp dề, ôm
lấy Paul, cười, tất cả mọi việc xảy ra cùng lúc. Cha chúng tôi
đứng ở phía sau và chỉ cười. Tôi vẫn còn cảm thấy lâng lâng tuy
lúc ấy chỉ đứng ở phía sau. Bất cứ khi nào chúng tôi sum họp gia
đình, Mẹ và Paul đều luôn là tâm điểm của sự chú ý. Em trai tôi
sẽ ngả người ra sau khi ôm mẹ và cười, nhưng bà thì chỉ có thể
ôm lấy nó và cố cười.
Chúng tôi về đến Missoula trễ. Chúng tôi đã cẩn thận không ăn
dọc đường, mặc dù ở Lincoln có một nhà hàng ngon, bởi vì
chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi ăn ở đó, chúng tôi cũng vẫn
phải ăn lại ở Missoula. Đầu bữa ăn tối, mẹ đặc biệt dịu dàng với
tôi, bởi vì cho đến giờ, bà đã không chú ý nhiều đến tôi, nhưng
chẳng bao lâu, mẹ quay trở lại với bánh mì tròn mới nướng, và
bà phết bơ vào bánh của Paul.
“Đây là món thạch anh đào dại mà con thích đấy” - Mẹ nói và
chuyển món ăn sang cho nó. Bà nấu các món quả dại và thịt
rừng rất ngon, và bà luôn chuẩn bị sẵn món thạch anh đào dại
cho em tôi. Vào một lúc nào đó bà lại quên mất rằng tôi mới là
người thích thạch anh đào dại, đây là một sự nhầm lẫn nhỏ mà
ba người đàn ông của bà chẳng ai phiền lòng cả.
Cha mẹ tôi giờ đã nghỉ hưu, và chẳng có ai thích lạc hậu với thời
thế, đặc biệt là mẹ tôi, vốn trẻ hơn cha tôi và đã quen với việc
“điều hành nhà thờ”. Đối với họ, Paul là phóng viên, là mối dây
liên hệ chính với thực tế của họ, là máy thu hình thế giới đang