“Có thể. Thật ra thì đúng, con nghĩ mẹ đã giúp nó bằng cách đó”.
“Con có nghĩ rằng mình đã giúp nó?”
“Con đã cố giúp nó. Vấn đề là con không hiểu nó. Thật ra, một
trong những khó khăn là con còn không biết nó có cần giúp đỡ
hay không. Con không biết, đó là rắc rối của con”.
“Lẽ ra cha mới chính là người nói ra câu đó” - Cha tôi nói -
“Chúng ta đều sẵn lòng giúp đỡ, nhưng lạy Chúa, nó cần giúp
gì?”
“Cha vẫn còn biết câu cá” - Ông kết luận - “Ngày mai, chúng ta sẽ
đi câu với nó”.
Tôi nằm chờ một lúc lâu rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Tôi cảm thấy ở tầng trên, cha mẹ tôi cũng đang chờ đợi.
Thông thường tôi thức dậy sớm để làm theo điều răn mà chỉ
một vài người trong chúng ta thực hiện - dậy sớm để chiêm
ngưỡng ánh ban mai mà Thượng đế ban cho chúng ta. Một vài
lần tôi nghe tiếng em tôi mở cửa phòng, sửa sang chăn màn cho
tôi, rồi đóng cửa phòng. Tôi bắt đầu tỉnh giấc khi nhớ ra rằng em
trai tôi dù thế nào cũng chưa bao giờ đi làm hay đi câu trễ. Tỉnh
thêm một chút nữa, tôi nhớ rằng đây là chuyến đi câu mà em tôi
sẽ chăm sóc tôi. Giờ tôi bắt đầu loáng thoáng nghĩ rằng nó đang
nấu bữa sáng cho tôi, và khi biết đúng là như vậy, tôi đứng dậy
mặc quần áo. Cả ba người đang ngồi ở bàn, uống trà và chờ đợi.
Mẹ nói, như thể sau một đêm ngủ dậy bà bỗng nhận ra mình là
Nữ hoàng của ngày hôm đó: “Paul làm bữa sáng cho chúng ta”.
Câu nói này làm em trai tôi cảm thấy vui và cười ngay từ đầu
ngày, nhưng khi nó múc thức ăn cho tôi, tôi nhìn kỹ và thấy
được những vằn đỏ trong mắt nó. Một người câu cá tất nhiên