của ông. Cha và Paul tranh luận khi tôi lái xe, mặc dù họ biết
cũng rõ như tôi là chúng tôi sẽ phải đi đâu, nhưng mỗi người
trong gia đình chúng tôi đều xem mình là người quyết định
cách câu cá ở sông Blackfoot. Khi chúng tôi đến con đường
nhánh dẫn đến dòng sông ở phía trên miệng nhánh sông
Belmont, lần đầu tiên cha chúng tôi và Paul cất lên tiếng nói
chung. “Rẽ đây” - Hai người đồng thanh nói, và tôi làm như
đang theo chỉ dẫn của họ, rẽ theo hướng mà họ có không bảo thì
tôi cũng sẽ đi.
Con đường nhánh đưa chúng tôi xuống một vùng đất bằng đầy
đá cuội và cỏ may. Chẳng có gia súc nào gặm cỏ ở đó; cào cào cất
cánh giống như chim và bay một quãng thật xa, bởi vì ở vùng
đất bằng đó, các bãi cỏ nằm cách xa nhau, ngay cả đối với lũ cào
cào. Bản thân vùng đất bằng và đám đá cuội ở đó là tàn tích lởm
chởm của một trong những thảm họa địa chất kinh khủng.
Vùng đất bằng này rất có thể là dấu vết còn lại của một cái hồ từ
kỷ băng hà, lớn bằng nửa hồ Michigan, ở vài chỗ sâu đến hơn
sáu trăm mét cho đến khi cái đập băng bị vỡ và con thủy quái
sống trên đồi này bục nước xuống các bình nguyên phía đông
Washington. Cao tít trên những ngọn núi ở phía trên, nơi chúng
tôi dừng lại câu cá là những vết xẹo nằm ngang do những tảng
băng trôi qua cứa vào.
Tôi phải lái xe cẩn thận về phía sông để gầm xe không cấn lên
một hòn đá cuội làm vỡ cầu. Vùng đất bằng đột nhiên kết thúc
và con sông nằm sâu bên dưới một bờ dốc, lấp loáng ánh bạc
đằng sau những thân cây rồi chuyển sang màu lam tương phản
với một vách đá đỏ và lục. Đó là một thế giới khác cho ta nhìn và
cảm, cùng một thế giới khác của đá. Những viên đá cuội trên
vùng đất bằng được đẽo gọt từ kỷ băng hà cuối cùng cách nay
chỉ mười tám, hai mươi ngàn năm, nhưng những tảng đá đỏ và