nào đấy, trong đó, ông đâm lao vào một con voi răng mấu lông lá
và dùng nó làm bữa sáng.
Paul lại nói: “Hôm nay chúng ta hãy đi câu cùng nhau”. Lúc đó
tôi biết rằng nó vẫn đang để ý chăm sóc tôi, bởi vì chúng tôi hầu
như luôn luôn tách ra khi đi câu.
“Được thôi”.
“Em sẽ lội qua sông và câu ở bờ đối diện”
Tôi gật đầu: “Được thôi”, và thật sự xúc động. Ở bờ bên kia sau
lưng bạn là những vách đá và cây cối, vì thế hầu như chỉ có thể
quăng câu cuốn, hoàn toàn không phải là sở trường của tôi.
Ngoài ra, ở đây dòng sông chảy xiết và không có chỗ nào dễ lội
qua, và xếp ngay sau thú câu cá của Paul là thú bơi qua sông với
cần câu trong tay. Hóa ra nó không phải bơi ở đây, nhưng khi nó
lội qua sông, thỉnh thoảng bức tường nước dâng lên đến bờ vai
phía thượng nguồn của nó, trong khi lại không cao hơn hông ở
phía sau nó. Paul vấp váp lội lên bờ, kéo theo cả trọng lượng của
đám quần áo sũng nước, và vẫy tôi một cách nhiệt tình.
Tôi đi xuống bờ sông để câu cá. Gió mát đã thổi về từ Canada mà
không gây ra cơn bão điện từ nào, vì thế bọn cá sẽ trồi lên khỏi
đáy và kiếm ăn trở lại. Tôi đang nhìn khắp xung quanh để xem
nên gắn mồi gì thì một con hươu tiến xuống bờ nước, đầu nó
nhô ra thụt vào giữa hai vai để quan sát phía trước. Nhưng tôi
không phải nhìn xa hơn cổ và mũi mình. Mấy con côn trùng
vụng về đâm sầm vào mặt tôi, bám lấy cổ tôi và ngọ nguậy trong
lớp áo trong của tôi. Lóng ngóng và mềm oặt - chúng đã được
sinh ra trước khi có bộ não. Chúng sống dưới nước trong vòng
một năm trên những đôi chân, bò lên một tảng đá, trở thành
côn trùng, giao phối bằng đốt thứ chín và thứ mười của bụng,
rồi chết đi. Sau đó, cơn gió nhẹ đầu tiên thổi chúng xuống nước,