À, trước khi là một người thuần thục, anh ta luôn luôn vung cần
về phía sau quá mạnh, cũng như bình thường người ta luôn
vung cây rìu hay cây gậy đánh golf quá mạnh về phía sau và phí
phạm sức lực vào đó; với cần câu thì lại càng tệ hơn, do mồi giả
thường bay ra sau quá xa, nó thường bị vướng vào bụi rậm hay
vách đá phía sau. Khi cha tôi nói đó là thứ nghệ thuật kết thúc
lúc hai giờ, ông thường nói thêm: “gần mười hai giờ hơn là hai
giờ”, có nghĩa là chỉ nên vung cần câu ra sau, qua đầu một chút
(thẳng ngay trên đầu là mười hai giờ).
Lúc đó, do người câu thường cố gắng quăng câu cho mạnh mà
không giữ tư thế, anh ta vụt sợi dây câu ra trước, về sau, làm nó
kêu vun vút, và đôi khi còn làm long mồi giả ra khỏi đoạn cước
nối, nhưng sức mạnh để vụt mồi câu bé xíu qua sông không biết
sao lại ném một nùi dây câu, cước nối và mồi câu ra trước mặt
người câu cá có đến ba mét. Nếu người câu mường tượng được
quỹ đạo vòng tròn của dây câu, đoạn cước trong và mồi giả từ
khi rời mặt nước cho đến khi trở lại mặt nước, anh ta sẽ dễ
quăng câu hơn. Thông thường, sợi dây câu to sẽ rời mặt nước
trước và dẫn đầu, đoạn cước nối và mồi câu sẽ theo sau. Nhưng
khi bay qua đầu, chúng sẽ phải cần một nhịp nghỉ để đoạn cước
nối mảnh trong suốt và mồi câu có thể đuổi kịp sợi dây câu lớn
lúc này bắt đầu hướng ra trước và lại đuổi theo phía sau nó; nếu
không như vậy, sợi dây câu bắt đầu quỹ đạo quay trở lại sẽ va
chạm với đoạn cước nối và mồi vẫn đang trên đường bay lên,
như thế sẽ tạo thành một nùi dây nhợ rơi xuống nước cách
người câu ba mét.
Tuy nhiên, gần như ngay khi cái thứ tự trước sau của dây câu,
đoạn cước nối và mồi câu được tái lập thì nó lại phải bị đảo
ngược, vì mồi và đoạn cước nối phải ở phía trước sợi dây câu to
khi chúng nằm trên mặt nước. Nếu lũ cá trông thấy sợi dây câu
vốn dễ lộ, thì người câu cá sẽ chỉ còn trông thấy những cái lưng