Chúng tôi phải rất giữ gìn trong quan hệ với nhau. Tôi thường
nghĩ nó là một thằng nhóc, nhưng tôi chưa bao giờ có thể đối xử
với nó theo cách đó. Nó chưa bao giờ là “thằng nhóc em tôi”. Nó
là một bậc thầy của nghệ thuật câu cá. Nó không bao giờ thèm
xin lời khuyên, tiền hay sự giúp đỡ của ông anh, và cuối cùng thì
tôi cũng không thể giúp nó.
Một trong những điều đầu tiên anh em trai cố gắng phát hiện là
sự khác biệt giữa chúng, vì thế một trong những điều mà tôi
nhớ lâu nhất về Paul là việc nó thích đánh cược. Nó có thể đến
các hội chợ của quận và giả như đang cá cược ngựa đua, giống
như người lớn, nhưng không sòng cá ngựa nào cho nó tham gia,
bởi vì nó đặt cược quá ít và còn quá nhỏ tuổi. Khi bị từ chối, nó
sẽ nói như đã nói về Izaak Walton hay bất cứ ai mà nó xem là kẻ
thù: “Em muốn thách gã khốn ấy câu thi một ngày ở sông
Blackfoot”.
Khi đã ngoài hai mươi, em trai tôi chơi những ván stud poker
lớn.
Hoàn cảnh cũng giúp đào sâu thêm sự khác biệt của chúng tôi.
Thế chiến thứ nhất nổ ra, đàn ông phải nhập ngũ, những khu
rừng ngay lập tức thiếu người trông nom, vì thế vào tuổi mười
lăm, tôi đã bắt đầu phục vụ trong lực lượng Kiểm lâm Hoa Kỳ, và
trong nhiều mùa hè sau đó, tôi đã làm việc trong rừng, cả cho
Kiểm lâm lẫn các trại khai thác gỗ. Tôi yêu rừng và tôi yêu công
việc, nhưng trong nhiều mùa hè, tôi hầu như chẳng đi câu cá.
Paul thì còn quá nhỏ để bổ rìu hay kéo cưa cả ngày, ngoài ra, nó
đã sớm quyết định rằng mình có hai mục đích chính trong đời:
câu cá và không làm việc, ít nhất là không cho phép công việc
gây trở ngại cho việc câu cá. Sau đó, vào tuổi thiếu niên, nó kiếm
được một công việc mùa hè - làm nhân viên cứu hộ ở một hồ bơi
của thành phố, để cuối giờ chiều, nó có thể đi câu, còn trong