chung. Thật ra, lý do tôi sang Helena lần này cũng chỉ là để gặp
Paul bàn về vụ câu cá.
Còn một lý do nữa là việc mẹ vợ tôi nhờ. Tôi không thích thú gì,
nhưng khá chắc chắn là em tôi cuối cùng sẽ đồng ý. Paul chưa
bao giờ từ chối tôi thẳng thừng. Vả lại, nó rất quý vợ và mẹ vợ tôi
nên xếp họ vào diện thuộc về lời răn trên tường, mặc dù không
bao giờ nó có thể hiểu “đầu óc tôi bị làm sao” khi quyết định lấy
vợ.
Tôi tình cờ gặp Paul ở trước Câu lạc bộ Montana. Câu lạc bộ này
được những người đào vàng phất lên xây dựng ở địa điểm được
cho là đã phát hiện ra vàng đầu tiên ở Last Chance Gulch. Mặc
dù mới chỉ mười giờ sáng, song tôi có linh cảm em tôi sắp mua
rượu. Tôi báo tin cho Paul trước khi ngỏ lời. Sau khi nghe tôi báo
tin, em tôi bảo: “Hắn sẽ được chào đón như bệnh giang mai vậy”.
Tôi dặn em tôi: “Nhẹ tay với hắn một chút. Hắn là anh vợ anh”.
“Em sẽ không đi câu cá với hắn. Hắn ta là dân Bờ Tây và câu cá
bằng mồi trùn” - Paul nói.
“Bỏ qua đi. Em biết là hắn sinh ra và lớn lên ở Montana mà. Hắn
chỉ làm việc bên Bờ Tây thôi. Và giờ, hắn về quê nghỉ, đã viết thư
cho mẹ vợ anh nói rằng muốn đi câu với hai anh em mình. Đặc
biệt là với em”.
“Về cơ bản, mọi người ở Bờ Tây đều được sinh ra trên vùng núi
Rocky, nơi họ không thành công với nghề câu cá bằng mồi giả,
vì thế họ chuyển xuống vùng Bờ Tây và trở thành luật sư, kế
toán công có chứng chỉ, chủ tịch các hãng hàng không, kẻ đánh
bạc, hay các nhà truyền giáo Mormon”.