Phải nói nhanh một chuyện khác, tôi đã không làm rõ thêm ý
mình, ít nhất là tôi nghĩ vậy, mà nói tiếp: “Florence nhờ anh hỏi
em”.
Tôi ghét phải đổ cho mẹ vợ của mình. Một lý do khiến tôi và Paul
quý bà là vì bà trông giống cha tôi. Cả hai đều là người gốc
Scotland từ Canada di cư xuống, cả hai đều có mắt xanh và tóc
hung vốn là màu đỏ khi họ còn trẻ, và cả hai đều phát âm từ
“about” theo phương ngữ Canada - nếu là nhà thơ, họ sẽ gieo
vần từ này với “snoot”.
Mặc dù vậy, tôi không cảm thấy quá áy náy, bởi vì chính bà là
người đã yêu cầu tôi hỏi Paul, và bà đã bắt đầu làm tôi khó xử
khi pha trộn một chút sự thật vào lời tâng bốc của bà. Bà bảo:
“Mặc dù mẹ chẳng biết gì về câu cá, song mẹ biết Paul là người
câu cá giỏi nhất trên đời”. Đây là một phát biểu tinh tế. Bà biết
cách rửa cá khi những người đàn ông quên làm, bà biết cách
nấu, và quan trọng nhất là bà biết luôn luôn phải dòm chằm
chằm vào giỏ của người câu cá và kêu lên: “Ôi trời, ôi trời!”. Vì
thế, bà biết tất cả những gì người phụ nữ nào cùng thời với bà
cũng biết về cá mú, mặc dù nếu nói là bà hoàn toàn không biết
gì về câu cá cũng đúng.
“Mẹ rất muốn nghĩ đến việc Neal đi câu cùng Paul và con” - bà
kết luận, hiển nhiên là bà đang hy vọng hắn sẽ “gần đèn thì
rạng”, thậm chí còn hơn cả việc hắn sẽ học được kỹ năng câu cá
của chúng tôi. Ở thị trấn của chúng tôi, tôi và Paul được mọi
người gọi là “con của thầy giảng”, và hầu hết các bà mẹ đều cố
không chỉ trỏ chúng tôi cho con họ xem, nhưng đối với người
phụ nữ Scotland này thì chúng tôi là “những đứa con mục sư”.
Ngoài ra, là những người câu cá mồi giả, chúng tôi phải ngâm
mình đến tận thắt lưng cả ngày trong nước lạnh, điều này thì